Thánh Lễ Nửa Đêm – Mùa Giáng Sinh – Năm A, LM Hoàng Linh Nhiệm Is 9, 2-4. 6-7 ; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14
«…Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, và một người con đã được ban tặng chúng ta.» Trong ánh sáng huyền diệu của đêm Noël, ánh sáng của trời cao đã dọi chiếu trong đêm tối của trần gian, Thiên Chúa đã thực hiện lời Người đã hứa, khi loài người đã để cho Tên Cám Dỗ bẻ gãy chương trình sáng tạo tốt đẹp mà Thiên Chúa đã thực hiện…
Lời hứa từ ngàn xưa đó, đã được thực hiện trong đêm bừng sáng ở thành Bêlem bé nhỏ của Israël. Nếu như Nguyên Tổ của nhân loại đã vì lòng kiêu ngạo mà bất tuân phục giới răn của Chúa, vì muốn « trở nên giống như Thiên Chúa.» đã phạm tội và dẫn đến diệt vong, thì trái lại, Con Một Thiên Chúa đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha và khiêm nhường tột bực, để trở thành một con người trọn vẹn với tất cả sự hèn mọn của mình ngoại trừ tội lỗi, hoàn toàn giống con cái loài người, để nhờ Người, toàn thể nhân loại được trở nên con cái của Thiên Chúa !...
Nhờ lòng khiêm tốn của Con Thiên Chúa và nhờ lòng thương xót nhân hậu của Người, nhân loại đã thực sự được cứu khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và sự Dữ. Ngôi Lời Sáng Tạo đã trở nên một tạo vật yếu hèn, Thiên Chúa Toàn Năng đã mang lấy thân phận làm người yếu đuối. Đấng Vô Thuỷ Vô Chung chấp nhận được sinh ra và bị giới hạn bởi cái chết nhục nhã trên Thánh Giá. Là Chủ của hoàn vũ, Người đã chấp nhận trở nên nô lệ, Đấng Thánh, toàn thánh đã mang lấy xác thịt yếu hèn và phải chết vì tội lỗi.
« Người đã tự hủy diệt mình.» như thánh Phaolồ đã nói, để chúng ta được sống và được sống viên mãn, được sống vĩnh cửu…Với Chúa Giêsu trong hang đá Bêlem, Thiên Chúa đã trở nên bé nhỏ, để chúng ta được lớn lên. Người đặt để cuộc đời trong vòng tay yếu ớt của con người, Mẹ Maria và thánh Cả Giuse, là những hình ảnh sống động nhất cho thấy Thiên Chúa dù bé nhỏ, nhưng Người không bao giờ cô đơn. Ra đời trong một hoàn cảnh thật bi đát, nhưng Người vẫn để cho trời cao chiếu dọi ánh sáng huyền diệu của tình yêu một cách rất thân ái qua tiếng hát du dương của trời cao :
« Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.»
Trong đêm huyền nhiệm Bêlem, những lời này không chỉ là những lời mạc khải tâm hồn đại lượng và đầy tình thương xót của Thiên Chúa, mà còn nói lên một thực tại của Tình Yêu Thiên Chúa. Một tình yêu đầy bao dung cao cả, một tình yêu vượt quá khả năng chấp nhận của loài người. Vì không có gì cản trở được tình yêu của Thiên Chúa, ngay cả sự hững hờ của nhân loại, dù trong tâm hồn của họ khôn g còn chỗ để đón tiếp con Thiên Chúa làm nguời, tình yêu cao cả đó vẫn mang đến cho loài người niềm bình an và làn ánh sáng hy vọng chiếu soi trong đêm tối.
Chính nhờ vậy mà đêm Bêlem, đã trở nên đêm bừng sáng, đêm vĩnh cửu. Nhờ đêm huyền nhiệm Bêlem khi Con Thiên Chúa vào đời, mang lấy thân phận chóng qua chóng hết của nhân loại, để nhờ Người, thân phận mỏng dòn của loài người được Người kéo vào đời sống vĩnh cửu của Thiên Chúa, loài người đã thực sự thoát khỏi sự chết đời đời và được tham dự vào đời sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Nếu như trong đêm huyền nhiệm Bêlem, Thiên Chúa đã thực sự mở rộng cửa trời, thì đáng tiếc, cũng là lúc mà lòng người lại khép kín trước ân sủng, Phúc Âm đã cho chúng ta thấy điều đó, khi Thánh Sử Luca viết rõ :
« Hai ông bà không kiếm được một chỗ trong nhà trọ ». Nhân loại đã đóng cửa lòng của mình lại, tâm hồn của loài người không còn chỗ để đón tiếp Con Thiên Chúa làm người. Không phải chỉ cách đây hơn hai ngàn năm mà ngay cả bây giờ giữa thế kỷ 21 này, lòng người vẫn còn đóng lại, muốn không tiếp đón Chúa Giêsu, Đấng Cứu chuộc nhân loại. Nếu như đêm giáng sinh mạc khải cho chúng ta thấy cõi lòng đại lượng bao dung của Thiên Chúa, thì đồng thời cũng cho chúng ta thấy tấm lòng hèn mọn ích kỷ của con người.
Nhờ ánh sáng huyền diệu của đêm Bêlem, mà chúng ta thấy rõ con người đang bước đi trong đêm tối, đêm tối của lòng ích kỷ, đêm tối của tội lỗi và lòng ghen ghét, hận thù, đêm tối của tàn bạo chiến tranh mà con người mang lại cho nhau. Chính trong ánh sáng Bêlem, bình an và lòng thanh tịnh của một vì Thiên Chúa sơ sinh bé nhỏ, đã được ban tặng cho nhân loại. Người là hoàng tử hòa bình, Người tự đặt mình vào bàn tay của những tạo vật mà Người đã dựng nên. Người trở nên người con của những tạo vật mà chính tay Người đã tạo dựng. Điều đó cho thấy, Thiên Chúa vẫn tin tưởng vào loài người, tội lỗi vẫn không làm mất đi lòng tin của Thiên Chúa đối với tạo vật mà Người đã dựng nên.
Qua hài Nhi Bêlem, Thiên Chúa muốn nói với con cái của Người là hãy tin tưởng vào Người, vì chỉ có một mình Người là Đấng sẽ mang lại cho nhân loại ơn cứu chuộc toàn diện. Tội lỗi và sự Dữ không bao giờ làm cho Tình Yêu của Thiên Chúa đối với loài người bị mất đi. Người vẫn hằng yêu thương loài người và khát khao cứu chuộc loài người. Noël là bình an và là lòng quảng đại của Thiên Chúa. Noël là đêm ân sủng và là tình thương mà Thiên Chúa qua đôi mắt ngây thơ dịu hiền của Hài Nhi Bêlem đã chiêm ngắm nhân loại với niềm tin yêu và lòng tha thứ. Hang đá Bêlem vì vậy đã trở nên như là một nơi mà Thiên Chúa đã hẹn với nhân loại, hẹn với những kẻ thiện tâm, hẹn với những người đã được Chúa thương từ thuở muôn đời. Amen.
LM Hoàng Linh Nhiệm
|