Ở TRỌ Hồi nhỏ tôi được mẹ tôi gởi cho ở nội trú với mấy soeu.Tôi rất nhớ nhà nhất là những ngày cuối tuần. Khi nhìn mấy đứa bạn có gia đình ở cùng thành phố được ba mẹ đón về chiều thứ bảy thì tôi cứ ra đứng ngoài cổng nhìn theo một cách thèm thuồng.
Đến những ngày tết ngay kỳ nghỉ hè tôi đếm từng ngày trông cho mau đến ngày nghỉ để được mẹ đến đón về , và khi thấy bóng mẹ từ đằng xa mặc dù đang làm gì tôi cũng bỏ hết chạy lại ôm mẹ
Trong những ngày mùa Vọng này khi cầu nguyện tôi suy niệm mùa Vọng tức là mong chờ CHÚA đến không phải chỉ chờ đợi để mừng đại lễ Giáng Sinh rồi hết lễ Giáng Sinh không mong chờ nữa nhưng giáo hội muốn tôi chờ đợi CHÚA đến lần thứ hai và chờ đợi CHÚA đến gọi tôi trong giờ sau hết. Vậy thì để chờ đợi CHÚA đến với tôi trong giờ sau hết thì tôi phải biết coi trần gian này chỉ là nơi tôi ở trọ để luôn luôn tôi chờ, tôi chờ cha của tôi đến đón tôi về.
Thế mà tôi đã quá yêu thế gian này, yêu nhà trọ của tôi đến nỗi tôi đã quên mất mình còn có một ngôi nhà thật ở trên trời. Tôi mải mê lao vào việc kiếm tiền nên bận trăm công nghìn việc. Vì bận đến nỗi tôi không có thì giờ để đến với CHÚA trong Thánh Lễ , không có thì giờ để đến với tha nhân . Nếu có ai nhắc nhở thì tôi bảo đợi khi nào con em lớn , đợi khi nào em về hưu em sẽ đi nhà thờ em sẽ đi tham gia ... Lạy CHÚA , CHÚA yêu con CHÚA hằng ngày đêm mong chờ con. Xin CHÚA ban cho con mặc dù sống ở trần này nhưng đừng bám víu vào những gì của trần gian của nhà trọ mà một ngày nào đó con phải bỏ nó ra đi.
HỒ THỊ KIM DUNG
|