Thiên Chức Làm Mẹ
Nữ văn sĩ kiêm nhiếp ảnh gia người Mỹ Booby Broutain kể về một người đàn bà ăn xin như sau:
"Bà ta quen ngủ trong bưu điện ở đường phố số 5. Tôi có thể ngửi thấy mùi hôi của bà trước khi đặt chân vào một phòng điện thoại công cộng, nơi bà đang ngủ đứng. Tôi ngửi thấy mùi nước tiểu khai ngấy bốc lên từ quần áo rách rưới, cũng như hơi thở nồng nặc trong cái miệng hầu như không còn răng của bà. Nếu bà không ngủ thì miệng bà luôn mấp máy những lời vô nghĩa. Như thường lệ, cứ 6 giờ chiều người ta đóng cửa bưu điện và đuổi những người vô gia cư ra bên ngoài, người đàn bà lẩn thẩn bước ra, vừa đi vừa lẩm bẩm những gì không ai có thể hiểu được.
Nhân một ngày Lễ Tạ Ơn, chúng tôi có quá nhiều đồ ăn thừa, tôi bèn gói lại, xin cáo lỗi với mọi người và lái xe đến đường số 5. Ðây là một buổi tối lạnh như cắt, lá bay tơi tả trên các ngã đường, không ai ra khỏi nhà, nhưng tôi biết là tôi có thể tìm được người đàn bà. Bà cũng ăn mặc như mọi ngày, nắng cũng như mưa, hạ cũng như đông, hai bàn tay đẩy chiếc xe mà người ta thường dùng để đi mua sắm trong các siêu thị, bà đứng tựa vào một hàng rào trước cửa bưu điện.
Tôi tự hỏi, tại sao bà không tìm một nơi ít gió hơn, và tôi nghĩ rằng bà ta mất trí đến độ không còn ý thức được những gì đang hay có thể sẽ xảy ra cho bà. Tôi lái chiếc xe bóng loáng của tôi đến gần bà, quay kiếng xe xuống và nói:
- Mẹ ơi, xin lỗi mẹ.
Vừa nghe tiếng mẹ, người đàn bà như đứng sững lại, một cách nào đó phải chăng bà cũng đã hay đang làm mẹ. tôi lặp lại:
- Mẹ ơi, con mang đến cho mẹ một ít thức ăn, mẹ có thích một ít gà tây và bánh táo không?
Nghe thế, bà lão nhìn thẳng vào mắt tôi và nói một cách chậm rãi từng tiếng như sau:
- Cám ơn con rất nhiều, nhưng lão đã no rồi, sao con không mang đến cho những người khác đang cần hơn.
Những lời nói của bà thật rõ ràng, cung cách của bà thật quí phái, thanh cao. Tôi quay kiếng xe lên, bà lão lại thụt đầu vào trong cái áo rách rưới."
* * *
Câu chuyện trên đây gợi cho chúng ta một vài suy nghĩ nhân ngày khai mạc Hội Nghị Quốc tế Phụ nữ lần thứ tư diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm 1995 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Theo sự phân tích của tiến sĩ Naparavans người phát ngôn của Tòa Thánh, người ta có thể thấy hai lập trường khác biệt và đối lập nhau trong Hội Nghị về Phụ Nữ. Một là lập trường mà chính Tòa Thánh cũng chia sẻ, đó là nhìn nhận sự bình đẳng giữa nam và nữ, nhưng đồng thời tôn trọng sự khác biệt chủ yếu của mỗi giới trong việc kiện toàn nhân loại. Lập trường khác nêu cao sự tranh đấu cho quyền của phụ nữ nhưng dưới chiêu bài của nữ quyền ấy, người ta đưa ra những điểm tiêu cực như sau: chống lại những giá trị nền tảng của gia đình, nhất là muốn đưa việc phá thai vào quyền cơ bản của phụ nữ.
Ðây quả là một trong những lầm lạc lớn nhất của thời đại chúng ta. Lời của Mẹ Têrêsa Calcutta vẫn luôn là một báo động: "Khi một người mẹ có thể giết con của mình, thì thử hỏi còn có một hành động tội ác nào mà con người không thể phạm nữa?"
Tranh đấu cho người mẹ được quyền sát hại đứa con của mình, quả thực không còn gì lệch lạc và bỉ ổi bằng.
Tranh đấu như thế là tước đoạt cái phẩm giá cao cả nhất của người phụ nữ là được làm mẹ.
Tranh đấu như thế là chối bỏ chính chân lý nền tảng của người phụ nữ.
Tranh đấu như thế là chà đạp đến phẩm giá của người phụ nữ.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu mực của người phụ nữ đích thực. Xin Mẹ ban cho các bà mẹ đang âm thầm hy sinh từng ngày cho gia đình được lòng can đảm, và niềm hạnh phúc như nguồn ơn an ủi.
Xin Mẹ giúp cho những người phụ nữ đang mang nặng đẻ đau, được luôn ý thức về thiên chức làm mẹ cao cả của mình.
Nhất là, xin Mẹ ban cho mọi người phụ nữ Việt Nam chúng con luôn biết nhìn lên Mẹ như một người mẹ mẫu mực tuyệt hảo, để chúng con luôn cố gắng bắt chước noi gương. Amen.
|