Hạt Châu Ngọc (81)
.gif)
25-11-1988 – 10.40 sáng, Ðức Mẹ nói :
“Các con thân yêu ! Mẹ mời
gọi các con cầu nguyện, để các con được
gặp gỡ Thiên Chúa trong kinh nguyện. Thiên Chúa tự hiến
mình cho các con, nhưng Người muốn các con đáp lời
mời gọi của Người một cách tự nguyện.
Vì thế, hỡi các con bé nhỏ ! Hãy tìm cho mình một thời
gian đặc biệt trong ngày, để có thể cầu
nguyện trong bình an và khiêm tốn, cũng như để
gặp gỡ Thiên Chúa – Ðấng Tạo Hóa ! Mẹ ở
cùng các con và chuyển cầu giúp các con trước (mặt)
Thánh Nhan Thiên Chúa. Hãy canh thức,
để cho mọi cuộc gặp gỡ trong kinh nguyện
trở thành niềm vui được tiếp xúc với
Thiên Chúa của các con. Cám ơn các con đã đáp (ứng) lại lời kêu gọi của Mẹ
!”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Bài Hạt Châu Ngọc
81 này đến tay bạn đúng vào mấy ngày đầu
Xuân Kỷ Sửu 2009, thì không biết do Thiên Chúa an bài làm sao
lại nhận được một lời dạy rất
tốt đẹp và quí giá của Ðức Mẹ từ trời
ban xuống như một món quà Xuân Mẹ tặng chúng ta : “Các
con thân yêu ! Mẹ mời gọi các con cầu nguyện,
để các con được gặp gỡ Thiên Chúa trong
kinh nguyện." Bạn thấy chưa : đó
là Mẹ dành cho ta một "cái vé" được vào gặp
gỡ Thiên Chúa ! Dù biết rằng
ai ai cũng đang nô nức vui Xuân, ăn uống tiệc
tùng, giải trí tiêu khiển, v.v…, sau một năm học
hành hay làm việc vất vả, song chúng ta thường
hoang phí nhiều thời giờ vào những chuyện quá
đà và những chuyện vô ích… không chỉ trong những
ngày vui Xuân, mà còn cả các ngày sống đời thường
quanh năm nữa. Vì vậy, Ðức Mẹ nhắc nhở
chúng ta : Hỡi các con bé nhỏ
! Hãy tìm cho mình một thời gian đặc biệt trong
ngày, để có thể cầu nguyện … cũng như
để gặp gỡ Thiên Chúa – Ðấng Tạo Hóa ! Mẹ dành cho ta một cái hẹn không
phải để gặp gỡ thân nhân, bạn bè hay
người phàm nhân nào khác mà là gặp gỡ THIÊN CHÚA, ÐẤNG
TẠO HÓA ! Chính Người là Ðấng tạo dựng nên vũ
trụ trời đất, trăng sao và muôn ngàn tinh tú, và sắp
đặt tài tình cho Xuân, Hạ, Thu, Ðông bốn Mùa đắp
đỗi để hôm nay chúng ta có một Mùa Xuân
tươi đẹp. Và cách riêng, Người là Ðấng
đã Tạo dựng nên chính con người chúng ta, bạn
và tôi, sách Sáng thế mấy chương đầu đã
cho biết như thế.
Ðiều này bạn từng nghe nhiều
lần, song lần này xin đừng nghe qua loa như chuyện
tầm thường. Mời bạn suy nghĩ một chút,
sẽ thấy Người là Ðấng cao cả biết chừng
nào: Người là Ðấng thường hằng bất biến,
vô thủy vô chung, trước tạo thiên lập địa,
Người đã có, bây giờ đang có, và sẽ có mãi vô
cùng vô tận, Phép tắc vô biên, Thượng trí khôn ngoan vô
lượng, "Vua trên hết các vua, Chúa trên hết các
chúa…, ngự trong ánh sáng vô phương đạt
đáo" (1Tm 6.15-16), một vị Thiên Chúa mà trời mênh
mông kia, theo lời Kinh Thánh nói, chỉ là ngai Người ngồi,
cả trái đất của ta chỉ là bệ cho Người
đặt chân (Is 66.1), Ðấng mà các Thiên thần trên trời
đang cúi đầu thờ lạy và không ngớt tung hô :
Thánh ! Thánh ! Thánh ! (Is 6.1tt).
Vĩ đại và siêu thánh như thế
đó, mà Người lại hạ cố muốn gặp gỡ
chúng ta !
Ðã khi nào bạn được mời
gặp ông Tổng thống hay triều yết một vị
hoàng đế hay yết kiến Ðức Giáo Hoàng chưa ?
Chắc bạn sẽ lấy làm vinh hạnh vô cùng, bạn
sẽ tự hào đi khoe với bà con bạn bè vinh dự
lớn lao ấy, rồi bạn sẽ dành cả tháng trời
để sửa soạn, để chuẩn bị… Mà Ðức
Giáo Hoàng là gì, Tổng thống là gì, Hoàng đế là gì ? Một
con người nay còn ngồi trên ngôi cao, trên ngai vàng, ngày mai
có khi đã bãi nhiệm về làm thường dân, hay tệ
hơn nữa bị lật đổ, bị truất ngôi
! Còn nữa, bản chất ông ta cũng chỉ là một kẻ
phàm nhân mang các tính nết xấu và đầy tội lỗi,
và nay mai phải chết !
Chưa hét, Ðức Mẹ hôm nay còn nhắc
cho ta : Ðấng Tạo Hóa kia không
chỉ ban cho các con những điều tốt đẹp mà
còn là vị "Thiên Chúa tự
hiến mình cho các con !" Ôi Lạy Chúa tôi ! Một điều không thể
tưởng tượng nhưng lại là sự thật :
Ðúng vậy, Người đã hiến mình cho ta. Người
đã bỏ trời vinh hiển hạnh phúc mà xuống thế
vì ta : "Từ nguyên thủy đã có Ðấng Lời… Ðấng
Lời là Thiên Chúa… Ðấng Lời đã thành xác phàm và ở
giữa chúng ta" (Ga 1.1,14). Người còn hiến thân
hi sinh vì ta "Người chăn
chiên tốt, chính là Ta, thí mạng sống mình vì chiên… để
chúng có sự sống và có một cách dồi dào"
(10.10-11). Cái chết thập giá trên đồi Can-vê
năm xưa là bằng chứng không thể chối cãi. Bây
giờ Người còn hiến Thịt Máu mình làm của
ăn qua Bí tích Thánh Thể để nuôi sống linh hồn
chúng ta.
Mà ta là ai, cao quí chừng
nào mà đáng để Người hiến mình cho ta như thế ? Một loài người
hèn hạ, từ bụi đất được nắn
ra, có một hơi thở nơi lỗ mũi, mai đây lại
trở về cát bụi, tan rã trong mồ. Tệ nhất lại
đã bao lần cả dám làm những điều ác nghịch
mắt Người.
Sau khi đã thấy Thiên Chúa đã làm
bao nhiêu sự lớn lao như thế kia cho ta, ta nghe Ðức
Mẹ bảo : vậy "Người
muốn các con đáp lời mời gọi của Người
một cách tự nguyện," thì chắc không phải là đòi hỏi
quá đáng chứ ? Ðó là chuyện “có qua có lại mới
toại lòng nhau” mà ở đời giữa loài người
chúng ta vẫn đối xử với nhau như thế.
Huống chi đây lại là đối với Thiên Chúa ! Phải,
Thiên Chúa đã làm cho chúng ta bao nhiêu điều vĩ đại
khôn kể xiết như thế mà nay chỉ đòi hỏi
ta đáp đền một chút xíu thôi, mà nếu chúng ta còn
cho là đòi hỏi quá đáng thì không biết chúng ta là cái giống
gì mà vô ân bạc nghĩa đến như vậy !
Chút xíu Người muốn ta đáp lại
là – theo lời Mẹ bảo – Hãy tìm cho mình một thời gian đặc biệt
trong ngày, một thời gian đặc biệt
dành riêng cho Thiên Chúa, để gặp gỡ Người.
Có lẽ đây Mẹ không muốn nói đến những
lúc đọc kinh chung, mà là thời gian riêng một mình ta với
Thiên Chúa, và thời gian ấy phải sâu lắng trong bình
an, không lo toan chuyện gì khác : để trong bình an và khiêm tốn gặp gỡ Thiên
Chúa – Ðấng Tạo Hóa !
MỜI BẠN CẦU NGUYỆN
Lạy Mẹ Maria ! Ðọc
Thông điệp con thấy Mẹ hứa
: trong cuộc đến gặp gỡ Thiên Chúa chúng con không
đơn độc, vì Mẹ ở cùng các con và chuyển
cầu giúp các con trước mặt Thiên Chúa. Hạnh
phúc biết bao ! Mẹ ở cùng, Mẹ sẽ soi sáng cho
chúng con biết tôn thờ, kính mến, đền ơn
Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa thế nào cho xứng
đáng, vì quả thật nhiều khi chúng con đến với
Chúa mà chẳng biết nói gì, làm gì ngoài đọc những
kinh thuộc lòng. Mẹ ở cùng chúng con còn để chuyển
cầu cho chúng con : Những tội lỗi gì chúng con còn
vướng mắc, Mẹ chuyển cầu ơn tha thứ
và cứu gỡ, những gì còn thiếu thốn, Mẹ cầu
bầu để chúng con lãnh được đầy
đủ, khi chúng con không biết cầu xin thếâ nào cho
phải, Mẹ cầu thay nguyện giúp chúng con.
MỜI BẠN THỰC
HÀNH
Mỗi khi đi cầu
nguyện, tôi nhủ mình là : đang đến triều yết
Thiên Chúa Ðấng Tạo Hóa ! Tôi sẽ thấy vinh dự
được cầu nguyện.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn
Lưu hành nội bộ