Hạt Châu Ngọc (97)
4-4-1983 : Jelena
chuyển cho cha Tomislav Vlasic một sứ điệp liên
quan đến những vấn đề trong giáo xứ -
đang khi bản thân em không hề biết các vấn
đề ấy. Em nói : “Cha đừng cầu cứu ai
hết. Khi gặp vấn đề, cha cứ mỉm
cười và cầu nguyện. Khi Thiên Chúa bắt
đầu một công việc, không ai có thể làm công
việc ấy ngưng lại.”
Đức Mẹ nói :
“Hãy cầu
nguyện, ăn chay và để Thiên Chúa hành động!”
“Đừng
tội nghiệp ai ! Dù kẻ nghịch có làm cho con lo
lắng, con hãy tiếp tục con đường của
mình cách vui vẻ và bình thản. Cầu nguyện cho họ
! Khi Thiên Chúa bắt đầu công việc của
Người, thì không ai có thể làm công việc ấy
ngừng lại.”
20-4-1983 : Đức Mẹ nói với Jelena trong
nước mắt :
“Mẹ đã ban mọi ơn
cho các kẻ phạm những tội trọng, nhưng
họ vẫn không hối cải. Hãy cầu nguyện,
cầu nguyện cho họ! Đừng đợi
đến thứ sáu, nhưng phải cầu nguyện ngay
từ bây giờ ! Hôm nay, Mẹ cần những kinh nguyện
và việc đền tội của các con.”
MỜI
BẠN SUY NGHĨ
Nghe lại các lời Đức
Mẹ nhờ em Jelena chuyển cho cha Tomislav Vlasic như ghi
trên đầu bài này, xin các bạn đừng ngạc nhiên
dù chúng ta đã được nghe những điều không
mấy tốt đẹp về ngài.
Xin đừng ngạc nhiên là bởi vì nay là năm 2010,
chúng ta lùi về quá khứ là năm 1983 để nghe
những lời Mẹ dạy, khi ấy cha T.Vlasic còn ở
giáo xứ Mễ Du và đang giúp giáo xứ một cách
rất đắc lực. Nhưng chúng ta không dừng
lại ở chuyện của ngài, mời các bạn nghe
lời Mẹ nói tiếp với Jelena trong nước
mắt ngày 20-4-1983 thúc giục
con cái ăn năn hối cải và đền tội : “Mẹ
đã ban mọi ơn cho các kẻ phạm những tội
trọng, nhưng họ vẫn không hối cải.” Những
người phạm tội trọng có nguy cơ sa hoả
ngục khổ ải muôn đời, nhưng họ không
bị bỏ rơi, Đức Mẹ
đã ban cho họ mọi ơn để họ có
thể hối cải. Đáng tiếc là họ vẫn không
sử dụng những ơn quí báu đó để hối
cải. Thấy họ lầm lũi liều mình mang
tội lỗi đi vào chốn trầm luân như thế,
thử hỏi lòng mẹ nào mà lại không đau
đớn lo âu. Vì thế khi Mẹ nói điều này
với Jelena thì Mẹ chảy nước mắt khóc.
Bạn ơi ! Bạn và tôi có ở
trong số những người khốn nạn này không ?
Đừng nói rằng : "Tôi đã đi xưng tội
rồi !" Có lẽ như thế
chưa đủ, vì Đức Mẹ bảo hối
cải, "hối" tức là thống hối ăn
năn, rồi "cải" là thay đổi cách
sống, từ bỏ tội lỗi, chứ còn cứ
đi xưng tội, song ra về nhà lại tái phạm
như trước thì không đúng ý Mẹ dạy. Chính vì thế
Mẹ bảo là họ không hối cải thực sự.
Và Mẹ lo cho họ có nguy cơ mất linh hồn, cho nên
Mẹ khóc.
Lo lắng và khóc lóc chưa đủ, Mẹ
phải dùng một phương thế nữa là
đến xin các con cái cầu nguyện cho họ : "Hãy cầu nguyện,
cầu nguyện cho họ! … phải cầu nguyện ngay
từ bây giờ ! Hôm nay, Mẹ cần những kinh
nguyện và việc đền tội của các con." Trong
câu này, ta nghe thấy có giọng thúc bách. Hình như Mẹ
thấy con cái rất chậm trễ và ơ thờ trong
việc cầu nguyện cho người tội lỗi. Còn
nhớ lời Đức Mẹ hiện ra ở Fatima có nói : "Rất
nhiều linh hồn sa xuống hoả ngục, vì không có ai
hi sinh hãm mình và cầu nguyện cho họ !"
Thấy tội nghiệp cho
Đức Mẹ quá, vì Người vốn là Mẹ Thiên
Chúa, Nữ Vương trời đất, quyền thế
vô song, thế mà Mẹ nói như thể thú nhận
sự thất bại của Mẹ : “Mẹ đã ban mọi ơn cho các kẻ phạm
những tội trọng, nhưng họ vẫn không
hối cải." Vì vậy Mẹ mới phải
xin con cái là loài người tội lỗi hèn hạ cầu
nguyện giúp Mẹ, cùng với Mẹ. Ôi vinh dự thay cho
chúng ta ! Đồng thời chúng ta cũng thấy lời
cầu nguyện có sức mạnh đến thế nào,
đến nỗi điều gì Mẹ Thiên Chúa chưa làm
được thì lời cầu nguyện và sự hãm mình
của chúng ta sẽ giúp Mẹ làm được : "Hãy
cầu nguyện, cầu nguyện cho họ ! … phải
cầu nguyện ngay từ bây giờ ! … Mẹ cần
những kinh nguyện và việc đền tội của
các con."
Nhưng chúng ta cũng phải thấy
quả thật tội lỗi ghê gớm thật, chúng bám
chặt vào con người chúng ta hơn đỉa đói,
đến nổi Đức Mẹ ban cho mọi ơn,
thế mà người ta cũng không bỏ được
tội lỗi của họ, mà quay trở về với
Thiên Chúa. Tội lỗi ghê gớm thật vì chính tội
lỗi đã giết chết Con Một Thiên Chúa trên
thập giá ! Không có tội lỗi Ngài đã không phải
chết ! Tội lỗi ghê gớm thật đến
nỗi Con Một Thiên Chúa phải đổ hết máu mình
ra mới đền tội cho chúng ta được. Do
đó, các thánh thường bảo rằng : "Phải
thinh lặng quỳ dưới chân thập giá mà suy
ngắm mới thấy được tội lỗi là
điều đáng ghê sợ chừng nào." Thế mà
thời ngay, hầu như người ta không ý thức
được điều đó, người ta coi tội
lỗi như chẳng sao, chẳng có chuyện gì đáng
kể ! Chẳng lẽ để khi nào sa vào hoả
ngục trầm luân khổ ải rồi mới thấy
tội lỗi là đáng sợ ư ? Nhưng lúc ấy thì
đã quá muộn rồi. Vì thế bạn có thấy
Đức Mẹ ở Mễ Du luôn luôn hối thúc : "Hãy mau mau hối cải
!" … "Hãy cải hối, không chậm trễ!"…
"Hãy gấp rút công bố điều ấy! Bảo
với mọi người đó là ước muốn
của Mẹ, và Mẹ không ngừng nhắc lại
điều ấy. Hãy sám hối, ăn năn !" … “Đừng
chờ đến lúc thấy dấu lạ mới chịu
ăn năn hối cải thì đã quá trễ !"...
MỜI
MỌI NGƯỜI CÙNG CẦU NGUYỆN
Mẹ
Maria ôi ! / Chính con là một kẻ ở trong số những
người khốn nạn này,/ những kẻ phạm nhiều
tội trọng/ có nguy cơ sa hoả ngục khổ
ải muôn đời./ Dù đã được Đức
Mẹ ban cho mọi ơn/ để có thể hối
cải, từ bỏ tội lỗi,/ diệt trừ
những tính mê nết xấu,/ thế mà đáng tiếc con
quá ham sự đời/ vẫn không sử dụng
những ơn quí báu Mẹ thương ban/ để thay
đổi đời sống./ Con thỉnh thoảng có
đi xưng tội/ nhưng chẳng bao giờ chừa
tội./ Con liều mình mang tội lỗi đi vào hoả
ngục,/ thấy vậy chắc Mẹ đã chảy
nước mắt khóc thương cho con mà con đâu có
biết !/ Mẹ ôi ! Mẹ khoan dung nhân hậu !/ xin Mẹ
ban ơn cho con một lần nữa,/ để lần này
con thật lòng ăn năn hối cải chừa bỏ
tội lỗi ! Amen ! Amen !
QUYẾT CHÍ
Mỗi
khi gặp cám dỗ lôi kéo phạm tội, tôi nhớ
chạy đến Mẹ : "Lạy Mẹ Hằng
Cứu Giúp, xin đến giúp con ! cứu con !"
Linh mục Phêrô Hoàng Minh
Tuấn, DCCT.