MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Giêsu Kitô Hẹn Gặp Tôi ---- Cha Mẹ Tôi Ly Hôn ***** Het *****
Thứ Hai, Ngày 22 tháng 11-2010

Đc Giêsu Kitô Hn Gp Tôi

Bản dịch cuốn JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của MICHEL . QUOIST

22  .  CHA MẸ TÔI LY HÔN

Cha mẹ tôi đã lý hôn, chúng tôi sống với mẹ. Mẹ chúng tôi đã tận lực nuôi dưỡng chúng tôi. Tôi buồn giận cha tôi lắm, tuy nhiên tôi thấy thiếu vắng cha tôi kinh khủng.

Biết bao lần tôi hình dung cha tôi mà tôi chỉ nhớ loáng thoáng bóng dáng. Tôi tưởng tượng một ngày nào đó đến nhà ông để khạc nhỏ vào mặt ông cho hả cơn oán ghét và khinh bỉ. Hôm khác, tôi lại mơ thấy mình nằm gọn trong cánh tay cha tôi, đắm mình trong một tình yêu mà tôi tưởng chừng như đã phai tàn. Rồi tôi đã khóc, và tôi còn khóc, nhưng không ai biết...

Thế rồi tôi muốn giết chết những kỷ niệm và lấy lại bình an bằng tấm lòng hờ hững, nhưng được một lúc, rồi tôi lại bị ám ảnh bởi những câu hỏi, những ước muốn, những giấc mơ càng đập mạnh hơn vào cánh cửa lòng tôi.

Lúc đó tôi nằm lăn ra đất vì đau khổ, vì bị xung đột khủng khiếp. Tôi muốn tìm cách báo thù: chống lại mẹ tôi, chống lại những người khác, chống lại xã hội, chống  lại...tôi.

Đau khổ và chán nản, tôi đã thú nhận với một linh mục. Chúng tôi cùng nhau nhìn kỹ vấn đề  này. Tôi không được giải thoát nhưng nỗi đau khổ đã dịu lại và nhất là nó đã trở thành đòn bẩy cho đời tôi vươn lên. Đó chính là sức mạnh của tôi. Từ nay tôi dùng nó để xây dựng chứ không để phá đổ.

*

*          *

*               Nói chung, phải đối đầu với nỗi đau khổ. Chối bỏ đau khổ không phải là dập tắt đau khổ. Dập tắt đau khổ không phải là giết chết đau khổ. Không một đau khỏ nào có thể hoàn toàn biến mất nếu nguyên nhân của nó không biến mất. Những phát sinh của con người để đề phòng đau khổ chỉ là ảo tưởng. Dẫu do “bị quên lãng”, đau khổ vẫn tiếp tục sống trong con người và phá hoại con người, bao lâu đau khổ không được nhìn nhận, bảo lãnh, sử dụng.

*               Bạn bực tức trước đau khổ, bạn càng làm tăng thêm đau khổ cho bạn. Bạn làm khổ cho chính mình. Như người bộ hành gặp một chướng ngại vật giữa đường cứ chạy tới xô vào nó, đụng vào nó để bị thương xày xể, chảy máu, rồi lại bắt đầu nổi xùng. Ông chối bỏ chướng ngại vật.

*               Bao lâu bạn chưa nhìn nhận đau khổ ở đó và đau khổ vẫn còn, thì bạn không thể bắt nó phục vụ mình được. Đây không phải là vấn đề chịu đựng, vì như thế là ngồi yên khước từ chiến đấu. Đây là nhìn nhận cơn đau khổ của bạn, tóm gọn nó và biến đổi nó.

*               Đau khổ của bạn sẽ tăng thêm bởi vì bạn phản kháng nhưng nó càng tăng thêm nữa bởi vì bạn sống trong mộng. Bạn lý tưởng hóa cha bạn, bởi vì bạn không biết ông. Bạn đã thám hiểm chiều sâu của khoảng không mà ông đã để lại từ khi bỏ tổ ấm gia đình, nhưng bạn không thể đo lường được những khó khăn mà có lẽ bạn phải chịu nếu ông ở lại nhà.

*               Bạn nói : “Tôi không biết và tôi sẽ không bao giờ biết được tình yêu của một người cha”. Rồi bạn nghĩ: “Thế là tôi tàn tật và tôi vẫn tàn tật luôn”. Nhưng có hai cách biết tình yêu của cha mẹ. Một cách tích cực: cảm nhận và sống tình yêu ấy. Một cách tiêu cực: nhận biết nỗi đau khổ vì thiếu tình yêu ấy. Kích thước của mỗi đau khổ này đo lường chúng được, nhưng kích thước và tình yêu không được biết đến này “rỗng tuếch”.

*               Bạn đau khổ bởi vì bạn là người con. Đối với người con thì cha và mẹ là một. Người ta không thể chia cách nơi đứa con cái gì là của người cha và cái gì là của người mẹ. Trong một gia đình, những gì chia rẽ người chồng với người vợ, sẽ in sâu sự chia rẽ vào lòng đứa con. Nếu vợ chồng chia rẽ, thì đứa con đủ ý thức hay không, cũng bị xâu xé trong lòng. Nó là đứa con bị giằng co, con bị nổ tung cho đến tận nơi sâu thẳm của con người nó. Ly hôn nhất định là và bao giờ cũng là trái nghịch tính tự nhiên.

*               Là người con, bởi vì bạn có cha và mẹ là một, mặc dầu các thảm kịch của các Ngài thế nào, các liên quan của các Ngài trong quá khứ, hiện tại và tương lai như thế nào bạn là và vẫn là mối dây liên kết mà các Ngài không thể cắt đứt được. Bạn là chứng nhân không thể xóa mờ tình yêu đã liên kết các Ngài một lúc nào đó nên một. Bạn là tình yêu trở thành xác thịt của các Ngài. Bạn là tình yêu của các Ngài, tình yêu ấy không thể bị hủy diệt.

Vậy thì, dầu cho cha mẹ bạn đã làm hư hỏng tất cả, nếu bạn lớn lên, bạn đã tự phát triển và mở mang, nếu bạn thành công đích thực đời bạn, mà có lẽ không ai hiểu, ngay cả các Ngài nữa, thì bạn cứu được tình yêu của cha mẹ bạn.

*               Bạn “sinh ra” cha mẹ bạn. Bạn mang các Ngài trong bạn và bạn cho cha mẹ bạn sự sống bằng chính đời sống của bạn, nếu bạn muốn sống, bằng tình yêu của bạn, nếu bạn muốn yêu.

*               Bạn nghĩ “phải chăng tôi không được các Ngài muốn sinh ra, phải chăng tôi là kết quả của một tai nạn?”. Bạn nghĩ: “còn những đứa khác, những đứa con được sinh ra bởi cha mẹ vô danh, những đứa con của một cưỡng hiếp được xác nhận hoặc trá hình?”

Ngay giữa ước muốn ích kỷ nhất cũng có một mảnh tình yêu đang sống. Từ tình yêu bị đàn áp, từ tình yêu không được biểu lộ, từ tình yêu, bị uốn nắn, méo mó, không thể nhìn ra, nhưng tất cả đều từ tình yêu. Người con là chứng nhân đau khổ của tình yêu chôn vùi này, của mầm móng tình yêu muốn sống này. Nhờ người con, cha mẹ được hiệp nhất lại với nhau luôn mãi. Tình yêu có lẽ chưa bao giờ hiện hữu trông thấy được. Tình yêu không đi thụt lùi, nó tiến tới.

*               Là con, bạn thường nói: “Tôi không yêu”. Không đúng. Bạn sẽ không đau khổ nếu bạn không yêu. Đau khổ của bạn cũng là phát biểu của tình yêu bị dấn ấn.

*               Tại sao bạn không cắt các năng lực của tình yêu không được sử dụng của bạn phục vụ? Bị giam hãm các năng lực này tự hủy diệt và biến thành bạo tàn, thành nước mắt, thành mơ mộng hão huyền. Được sử dụng tiêu hao, chúng có thể lại ban sự sống cho những người chung quanh bạn bị thiếu sự sống như bạn hoặc một cách nào đó.

*               Bạn sống. Bạn là kết quả của tình yêu, dầu chỉ là dấn thân vào tình yêu này, vì không có tình yêu nào không có sự hiện diện của Cha, và bởi vì cũng có tội lỗi, nên Đức Kitô cũng hiện diện, vì không có tội lỗi nào không có sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô để cứu chuộc tội lỗi.

*               Đau khổ của bạn là một năng lực phi thường. Tại sao không sử dụng nó? Chính nhờ đau khổ được tình yêu lật ngược lại mà Đức Giêsu Kitô đã cứu chuộc thế giới. Ơn cứu chuộc chính là tình yêu giữa lòng đau khổ. Nếu bạn nhìn nhận lại đau khổ của bạn, nếu bạn ôm lấy nó, nếu bạn cho nó sống bằng tình yêu của bạn, cùng với Đức Giêsu Kitô, bạn sẽ cứu được tình yêu bị hư hỏng của cha mẹ bạn, và nhiều người khác với Ngài.

*               Hãy yêu, yêu nữa đi!

Bạn hãy yêu gấp ba lần.

Bạn có thể làm được tất cả, nếu bạn yêu với Đức Giêsu Kitô .

*

*                      *

Lạy Chúa, này con đây, trước mặt Chúa. Con không chịu nổi cơn đau khổ được nữa. Con đã thử tất cả để giết chết cơn đau khổ của con, để quên nó đi, để trốn thoát nó.

Lạy Chúa, này con đây, trước mặt Chúa. Gánh nặng của con như một kiện hàng khổng lồ con không vác nổ. Cuối cùng, hết hơi kiệt sức người ta đã bỏ rơi xuống chân người bạn đang đứng chờ đợi.

Lạy Chúa, này con đây, trước mặt Chúa. Gánh nặng của con, cuối cùng được buông ra, cuối cùng được cho đi. Sau bao tháng ngày giam cầm trong cánh tay khép chặt của con.

Phải,

con chấp nhận cho nỗi khổ đau của con được sống trong con, và không để nó phải chết. Con chấp nhận được làm một đứa con bị xâu xé, đứa con bị giằng co, đứa con bị đổ máu, bởi vì, lạy Chúa, bây giờ con biết con là ai rồi. Con là nơi gặp gỡ, con là mối dây không thể bị tháo cởi, con là xác thịt không thể bị phân tán, con là tình yêu của cha mẹ đang sống bao lâu con còn sống.

*

*                      *

Lạy Chúa, con muốn sống để cha mẹ con sống, con muốn lớn lên để các ngài lớn lên, con muốn yêu thương để các ngài yêu thương. Và âm thầm, con sẽ “sinh ra” cha mẹ con, con cho các ngài sự sống, và con cứu chuộc các ngài. Khi cứu được tình yêu của các ngài.

----------HẾT----------

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nét Đẹp Tuyệt Vời Của Mẹ Maria (12/6/2010)
Linh Đạo Tông Đồ Fatima, Lm F.x.m Hoàng Văn Nghĩa (12/5/2010)
Cn 1193: Cuộc Hiện Ra Của Đức Mẹ Tại Wisconsin, Hoa Kỳ (12/4/2010)
Hiện Tượng Đức Mẹ Maria Hiển Linh Khắp Nơi Trên Đất Việt (12/1/2010)
Niềm Hy Vọng Khởi Đi Từ Thiên Chúa (11/26/2010)
Tin/Bài khác
Áo Đức Bà Camêlô Che Chở Cứu Thoát (11/13/2010)
Video Clips: Medjugorje Sống Các Thông Điệp Đức Mẹ Maria Dạy Dỗ (10/31/2010)
Cn 1187: Chimayo Là Lộ Đức Của Mỹ Quốc, Tiểu Bang New Mexico (10/30/2010)
Sai Lầm Trong Cuốn " Học Thuyết Trinh Nữ Maria" (10/25/2010)
Xin Mẹ Soi Sáng Hàng Giáo Phẩm (10/23/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768