Đức Giêsu
Kitô Hẹn Gặp Tôi
Bản dịch cuốn
JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của MICHEL . QUOIST
21. CON CHÚNG TÔI
ĐÃ TRƯỞNG THÀNH
Cháu bé của chúng tôi mới ngày nào nay
đã là một thiếu nữ. Chúng tôi đã chuẩn bị
cho cô bước vào giai đoạn này. Để chuẩn
bị, chính chúng tôi đã tự chuẩn bị cho mình, tìm
kiếm trong đức tin, ý nghĩa sâu sắc của giai
đoạn quan trọng này, giai đoạn chuyển biến
thổ lý và tâm lý của một cô gái.
Chúng tôi cám ơn Chúa đã ban cho cô
được đầy
đủ về tinh thần cũng như vật chất.
Cô được may mắn có cha mẹ chăm sóc, giáo dục.
Riêng tôi, mẹ của cháu, tôi nhớ lại thời niên thiếu
của mình, nhớ lại những nỗi dày vò, ray rứt
bộ phát trong tôi ở tuổi này.
Chúng tôi cảm tạ chúa đã cho chúng tôi sống
trong đức tin. Tất cả những gì Thiên Chúa tốt
lành đã làm, đều tốt đẹp, còn chúng ta chỉ
khờ dại đã đưa chúng ta vào trong chiều kích
nhỏ hẹp của con người, hoặc tệ
hơn, đã bóp méo, xáo trộn, “phá thối” những gì Ngài
đã muốn cho nó lớn lên và trong sáng.
*
* *
Việc
huấn luyện thanh niên, thiếu nữ là một việc
Thiên Chúa ra hiệu mời gọi mỗi người. Quá
trung gian các quy luật tự nhiên, Thiên Chúa đã đưa
họ lên một phẩm giá phi thường, cho họ có khả
năng tạo dựng với Ngài những con ngươi
khác.
Sứ
mạng này được giao phó cho con người ngay từ
lúc khởi nguyên thế giới: “Hãy lớn lên, sinh sản
cho nhiều, và chiếm đầy mặt đất”.
Đó là một sứ mạng cao quý nhất Thiên Chúa dành
để cho con cái của Ngài. Chính lúc hoàn thành sứ mạng
này trong tình yêu mà con người là hình ảnh của Đấng
Toàn năng, là Tạo hóa như Ngài và với Ngài hơn cả.
Mọi
người phải thông ban sự sống, thể xác hay
tinh thần. Một cuộc sống không sinh sôi nảy nở
là một cuộc sống hư hỏng.
Việc “đào tạo” thành một con
người là dấu hiệu trong xác thịt mình, ước
muốn của Thiên Chúa và con người ấy.
Nếu
đứa trẻ đáng được tôn trọng vô
cùng, bởi vì chúng trong trắng, thì thanh niên cũng đáng
được tôn trọng không kém, bởi vì họ là hứa
hẹn của tương lai.
Phải
nói cho thanh niên biết: họ không ý thức phẩm giá của
mình, họ dễ bị tổn thương, phải nâng đỡ
họ, vì họ yếu đuối và lo lắng, vì họ vừa
nhận một kho báu phi thường, kho báu của sự
sống.
Sự sống này đến với họ
từ nguồn gốc, nó đến từ tay Thiên Chúa.
Sự sống này là sự sống của
cha mẹ truyền thông cho họ, nhờ sự sống này
cha mẹ sống trong con cái của mình.
Sự sống này chuyển động, nảy
nở, đòi được truyền thông.
Bạn trẻ mang trong mình nguồn mạch
kỳ diệu này, nguồn mạch ấy ban cho bạn trẻ
một phẩm giá cao quý, nhưng cũng kéo tho một trách
nhiệm nặng nề.
Đối
với cha mẹ, giai đoạn chính yếu của đời
sống con cái tiến đến trưởng thành là lời
mời gọi của Thiên Chúa thanh luyện tình yêu của họ.
Ngài nhắc họ nhớ rằng, nếu họ đã “ban
phát” sự sống, không phải là để cầm giữ
nó lại nhưng là để sự sống đó lại
có thể nảy sinh sự sống: “người thanh niên sẽ bỏ
cha mẹ để liên kết với vợ mình...”
Đứa
trẻ hoàn toàn ở trong tay cha mẹ nó: thể xác, tâm hồn,
tinh thần.
Người thanh niên phải dần dần
nhận lãnh từ tay cha mẹ trách nhiệm của bản
thân mình bởi vì người thanh niên phải “chiếm lấy”
trọn bản thân mình để một ngày kia có thể hiến
trọn bản thân mình.
Thể
xác của người thanh niên không còn thuộc về cha mẹ
mình, nó là của chàng.
Phải chấp nhận để cho bạn
trẻ ước muốn cho thân xác mình được
chăm sóc, nâng niu ngày càng ít hơn.
Nhưng phải giúp bạn trẻ tự
phát triển thân xác mình một cách lành mạnh và điều
hòa, ăn mặc, trang điểm và tôn trọng thân xác mình,
đồng thời làm cho người ta cũng tôn trọng
thân xác mình.
Trái
tim của người thanh niên là của chàng, nó không còn thuộc
về cha mẹ chàng nữa.
Phải chấp nhận người bạn
trẻ ước muốn sự hiện diện của
cha mẹ, cách diễn tả tình yêu của cha mẹ ngày
càng ít hơn.
Nhưng cha mẹ phải giúp người
bạn trẻ đào luyện và tự điều khiển
tình cảm của mình: tập luyện yêu thương chân
thực nhờ tình bạn và sự hiến thân cho những
người khác.
Thật vậy, mỗi ngày không xa, người
bạn trẻ phải được tùy ý sử dụng
trọn vẹn con tim của mình.
Tinh
thần của thanh niên là của chàng, nó không còn là của
cha mẹ nữa.
Cha mẹ phải chấp nhận ước
muốn của chàng không còn lý tưởng của cha mẹ,
sở thích của cha mẹ, chọn lựa của cha mẹ
một cách mù quáng nữa.
Nhưng cha mẹ phải giúp chàng tự
suy nghĩ, tự đưa ý kiến, được có những
sở thích căn bản, tự chọn lựa những lý
lẽ để sống.
Thật vậy, một ngày không xa, người
bạn trẻ phải trở thành một nhân vật
trưởng thành thật sự.
Sự
sống của chàng thanh niên là của chàng, nó không còn là của
cha mẹ nữa.
Cha mẹ phải chấp nhận để
người trẻ được giải phóng từ từ
khỏi một sự vâng phục thuần túy thụ động.
Cha mẹ phải giúp người trẻ tự
quyết định tự ý muốn, tự điều khiển
bản thân bởi vì một ngày gần đây, người
trẻ phải được tùy ý sử dụng lành mạnh
sự tự do của mình.
Yêu
là việc khó, bởi vì yêu là phải từ bỏ chính mình
trước một người khá. Mà từ bỏ chính
mình sẽ làm ta đau khổ nhiều.
Để chào đời, đứa bé phải
tự tách rời khỏi lòng mẹ nó, và người mẹ
phải chảy máu ra nơi thân xác mình.
Để đi vào đời, chàng thanh
niên phải tự “tách rời” khỏi anh em mình, và cha mẹ
phải đau như cắt trong tim, trong lòng: “Người
sẽ sinh con trong đau đớn.”
Cao
cả của con người là có thể tự mình làm nên
thành công của một nhà giáo dục là chỗ không còn cần
thiết cho người trẻ mà mình đã đào tạo nữa.
Vinh dự của cha mẹ đã làm cho sự
sống mà chính mình đã tiếp nhận, lại sinh hoa kết
quả.
Sứ mạng của cha mẹ là truyền
đạt sự sống rồi rút lui dần dần khi thấy
sự sống đó sinh hoa kết quả nơi con cái mình.
Rồi đến lượt con cái, chúng cũng phải
sinh hoa trái: “Hãy lớn lên và sinh sôi nảy nở thật nhiều...”
Vô phúc cho những ai vì ích kỷ, xoay ngược
chiều, làm lệch hướng hoặc chặn đứng
tiến trình của sự sống con người.
*
* *
Lạy
Chúa,
Cám
ơn Chúa đã làm cho sự sống nơi con phát triển
đến mức trưởng thành.
Xin cho
con biết kính cẩn và hãnh diện lãnh nhận món quà kỳ
diệu này.
Xin ban
cho con sức mạnh và quảng đại, để bảo
vệ thân xác con, để phát triển nó, tôn trọng nó.
Cho nó
tươi đẹp và trong trắng, đáng chứa đựng
sự sống. Xin cho sự sống đã chiêu sáng này nhờ
con, sẽ kết hoa vui tươi cho mọi người
chung quanh con đang héo úa hoặc phai tàn.
*
* *
Lạy
Chúa, con cầu xin Chúa cho cha mẹ con.
Xin giúp
các ngài chân thành giã từ đứa con nhỏ của Ngài và
đón nhận với niềm vui và hãnh diện đứa
con gái nhỏ của các ngài.
Xin cho
các ngài có đủ quảng đại và tình yêu chân thực
để chấp nhận vun trồng cho nó lớn lên để
một mai người khác đến hái đi.
Xin đừng
để các ngài buồn giận một người nào
đó, mai kia sẽ đến dẫn con đi, nhưng xin
cho các ngài ngay từ bây giờ biết quên mình và chuẩn bị
con con ra đi.
Xin giúp
con đối xử tế nhị với các ngài, và nhờ
con, sự hy sinh của các ngài sinh hoa trái vui tươi.
*
* *
Lạy
Chúa, con cũng xin Chúa cho tất cả các thanh thiếu niên
không nhận biết phẩm giá của họ.
-
Cho tất cả các cô gái tiếc
nuối hoặc khinh chê nữ tính của họ.
-
Cho những người làm
xáo trộn, lãng phí, hư hỏng những gì Chúa đã muốn
trong ánh sáng.
*
* *
Cuối
cùng, xin cho sự sống trong thân xác con.
Lạy
Chúa, nếu Chúa muốn, xin cho nó một ngày kia sẽ là nguồn
suối tuôi chảy.
Xin cho nó
gặp được một nguồn mạch khác là cả
hai dòng nước hòa lẫn nhau, phát sinh một sự sống
khác.
Xin làm
cho con, nhờ Chúa, vẫn luôn sẵn sàng trong sáng, cảm tạ
ơn Chúa, đã làm trong con những điều cao cả,
trọng đại.
20.