MC81: XIN DẠY TÔI LÀM TÔNG ĐỒ
Trong nhóm nhỏ cầu nguyện, Có rất nhiều anh em. Họ là những tông đồ, Thay nhau làm việc Chúa.
Mỗi người đi một ngả, Đem tình khắp mọi nơi. Đem đức tin, Tin Mừng, Đi khắp bốn phương trời.
Đông Tây cùng Nam Bắc, Đem bác ái mọi nơi. Đem theo tình thương mến, Đến những người cô đơn.
Họ là những ánh sáng, Soi rọi trái tim tôi. Họ lúc buồn, lúc khổ, Chẳng chia sẻ cùng ai.
Vì họ luôn cam chịu, Gánh hy sinh cho mình. Tôi càng thương càng phục, Nhìn thấy họ khổ đau.
Cũng như bao người khác, Không một lời than trách. Không được lời ủi an, Ôi! Họ là những người.
Vác thập giá hy sinh, Dâng muôn tình cho Chúa. Ôi! Họ trăm nẻo đường, Sầu vạn khổ và đau.
Nhưng họ là những người, Tử đạo của thời nay. Có nhiều khi tôi thấy, Nhiều chị đứng ngoài nắng.
Cầu cho các thai nhi, Bị người ta nguyền rủa. Chửi bới, chửi thề luôn, Nhưng họ vẫn cam long.
Chịu gánh phần tủi nhục, Ngậm đắng và nuốt cay. Nước mắt trong lòng họ, Tôi càng thấy càng nhột.
Thấy mình chẳng làm chi, Chẳng đem tình thương mến. Chảng để ý người thân, Cả đức tin, Tin Mừng.
Tôi chẳng biết gì đâu, Tôi thấy càng xấu hổ. Thấy khổ cho bản thân, Chỉ biết ham đua đòi.
Chỉ biết tìm niềm vui, Chẳng biết về Thiên Chúa. Chẳng biết gì về yêu, Tôi thấy mình tiêu điều.
Nếu không tìm về Chúa, Ngoài kia ngả đường đời. Sẽ vấp ngã một mai, Tôi thấy mình ích kỷ.
Chỉ biết sống vì tôi, Xin các anh các chị. Xin cậy nhờ tình thương, Xin dạy tôi làm người. Của tông đồ hôm nay.
(Tạ Ơn Thiên Chúa Ba Ngôi) Minh Châu 26/9/2010, lúc 8:00 pm
|