Tháng Mân Côi, Ngày Hai Mươi
Ðức Giêsu Chịu Đánh Đòn
Thứ Hai: Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Ðức Giêsu bị buộc vào cột đá, khiến Ngài phải đứng khòm lưng. Hai tay Ngài bị trói vào nhau ngang tầm thắt lưng.
Áo Ngài còn ướt đẫm máu tươi bị lột bỏ dưới chân. Một sợi dây thắt lưng xiết chặt bụng Ngài để giữ chiếc khố vải cũng nhuộm hồng sắc máu.
Bọn lý hình phần thì giận dữ, phần vì say máu, đứa này gậy đập, đứa kia roi quất ác liệt, khiến các mảnh thịt Ngài vun vút bay theo các chót roi.
Thân Ngài cày lên biết bao vết thương sâu hoắm tươm máu đỏ, vết sưng, vết bầm, vết bể. . .
Các mạch máu nơi tay Ngài đã bong ra và trở nên bầm đen. Nơi vai Ngài lủng lẳng một miếng thịt nhỏ sắp đứt lìa. . . và còn nhiều nơi khác cũng thế.
Thương tích làm cho lòng ta vô cùng tê tái, đó là vết thương ở đôi mắt Ngài. Ngày thường đôi mắt xinh đẹp biết bao. Nay sưng húp chẳng mở được, lại có máu chảy ra, nhất là con mắt bên phải. Tóc Ngài dính cục với nhau, phủ lấp mặt, lấp miệng. . .
Từ đầu và từ các vết thương máu cứ đổ ra và chảy dọc dài khắp mình Chúa. Các trận đòn đã xé nát thân thể Chúa Trời.
Josepha Menendez được Chúa cho thấy, cảm động quá, tả lại nét được, nét mất, thiếu sót vụng về như trên và thêm:
"Nhìn Ngài, lòng tôi trào lên một niềm xót thướng. . . khiến tôi cảm thấy rằng từ này về sau và trọn cả đời tôi, tôi sẽ có đủ can đảm để gánh chịu mọi khổ đau, vì chẳng có một khổ đau nào có thể sánh với một phần nhỏ đau khổ của Ngài".
Giai Thoại: Hữu Phúc, Vô Phúc, rồi lại Hữu Phúc.
Alain da la Roche và Bonafacius thuật rằng ở Florence, nước Ý, có một thiếu nữ tên là Bénite, nghĩa là Hữu Phước, nhưng thực ra phải gọi là Vô Phước, vì cuộc đời bê bối của nàng lúc bấy giờ.
Cũng may cho nàng, Thánh Ðaminh đến giảng ở Florence và ngày kia nàng đến nghe Ngài hoàn toàn vì tò mò. Nhờ Chúa thương, bài giảng đánh động lòng nàng và rung chuyển đến tận xương tủy. Nàng khóc sướt mướt và đến xin xưng tội ngay với thánh nhân. Ngài giải tội cho nàng và dạy lần chuỗi Mân Côi để đền tội.
Khốn thay! chạnh lòng nhớ cảnh giang hồ, con ngựa cái lại phi nước đại theo đường cũ.
Nghe tin đau khổ ấy, Thánh Ðaminh đi tìm nàng và đưa nàng tái hồi chính lộ, xưng tội lại và lấy chuỗi Mân Côi làm thuốc cai á phiện dục tình.
Ðể củng cố nàng trên đường phúc thiện, Chúa cho nàng thấy hỏa ngục và những tội nhân, vì nàng đang quằn quại trong biển lửa muôn đời:
"Các suối lửa chảy vào cuống họng tội nhân, toàn thân mỗi người bị ép giữa hai thớt lửa. Ðôi mắt họ bị móc tròng, giây thần kinh bị kéo ra, thân mình họ bị gấp đôi không thể cử động được. Các mùi hôi thối nặc nồng, nhất là mùi diêm sinh, mà thây ma, mùi hôi tanh ghê gớm trộn với các luồng khói đen nghịt, sặc sụa xông lên đều khắp làm các tội nhân lộn gan lộn ruột, mửa ra nước xanh nước vàng. Thân hình lở lói, các tội nhân bị một lũ quỉ đỏ lòm hoặc đen sì chạy đến vồ lấy; chúng xỉ mạ, chửu bới, khạc nhổ vào mặt; chúng kéo chân lôi tay, xô qua đẩy lại và dằn vặt đủ cách; chúng nhận chìm tội nhân xuống ao bùn và phân tanh hôi; chúng lôi lên quật rảy, xỉa xói, trói đạp; chúng đốt lửa đỏ rực, kẹp tội nhân giữa hai thanh sắt, nướng chúng bên này, quay trở bên kia cho đến khi thân chúng đỏ như cục than hồng; chúng lại nhúng tội nhân vào vạc dầu sôi sùng sục rồi vất vào một bể nước đá, nước tung xèo, khói bốc lên khét lẹt; chúng lôi phăng tội nhân ra, lấy dao xẻo từng thớ thịt, gọt từng đốt xương, máu tuôn ra như suối và phút chốc thịt vằm ra liền dính lại, xương xắt nhỉ lại liền ngay".
Bénite ngất đi như hấp hối trước thị kiến hỏa ngục. Nàng kêu van Ðức Trinh Nữ phù hộ và liên miên không ngớt lần hạt, lần hạt mới đàn áp được dục tình, lần hạt mới khỏi sa vào hỏa ngục. Từ đó, Bénite đã trở nên một thiếu nữ thánh thiện.
Lời Nguyện
Cảm thấy đau khổ đè nặng trên tâm hồn và thân xác, Thánh Phanxicô Năm Dấu cầu nguyện: - Lạy Chúa, xin hãy ghé mắt nhìn con, xin hãy cứu giúp con, xin hãy giúp con vui lòng chịu đựng những bệnh tật giày vò thân xác con. Tiếng đáp lại: - Hỡi Phanxicô, con có biết cái làm cho chiếm được nước vô giá phải có giá trị thế nào không? Con nên biết các nỗi khổ con đang chịu có giá trị hơn tất cả của cải trân gian: dù cho tất cả núi non biến thành vàng, dù cho tất cả các thứ đá biến thành hột xoàn, dù cho tất cả nước biển biến thành dầu thơm! Phanxicô thưa lại: - Vâng, lạy Chúa, con cũng hiểu giá trị các sự đau khổ Chúa gởi cho con, con biết Chúa muốn dùng các nỗi thống khổ để phạt tội con ở đời này, để thương xót con ở kiếp sau. Tiếng đáp lại: - Hỡi Phanxicô, hãy vui mừng, đường con đang đi là đường dẫn đến cõi sống thiên thu vạn đại!
Lạy Chúa xin cho con quán triệt lời Chúa dạy.
|