MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tạ Ơn Chúa Mọi Lúc Và Mọi Nơi
Thứ Sáu, Ngày 8 tháng 10-2010

CN 28TN/C, TẠ ƠN CHÚA MỌI LÚC VÀ MỌI NƠI

“ Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ” (Lc.17,17-18)
 
Một câu chuyện kể rằng: Có hai người bạn chơi thân với nhau, một người là gia đình công giáo, người kia theo đạo ông bà, cả hai sinh sống nơi một huyện thuộc tỉnh lẻ, vào một ngày đẹp trời, hai anh đang thả bộ, cùng nhau hàn huyên chuyện trên trời dưới đất, câu chuyện đang hồi sôi nổi. Bỗng dưng nghe tiếng ầm ầm phía sau, quay nhìn lại thì thấy một con trâu to đùng đang tung vó, người bạn theo đạo ông bà la lên:

-         Chết rồi! Trâu điên mày ơi, sao giờ, chạy đường nào? Phía trước là cái vực thẳm sâu hút, rồi như trấn tỉnh lại anh ta nói với người bạn:

-     Ông là người có đạo ông cầu nguyện đi, người bạn có đạo trả lời:

-     Mình có đạo nhưng có thuộc kinh gì đâu mà cầu nguyện, anh kia trợn tròn mắt và kêu:

-     Trời….!?

    Con trâu ngày càng tiến gần, người có đạo bỗng dưng sực nhớ ra lời kinh mà ba anh vẫn thường đọc trước bữa ăn và thế là anh vừa run, vừa kéo người bạn lủi vô bờ rào nửa người ở trong, nửa người ở ngoài, và  anh ta đọc thật lớn đọc:

-     Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã ban cho chúng con, một lần nữa người kia lại trợn tròn mắt và kêu:

-     Trời…!?

    Điều lạ lùng, con trâu điên, tung vó bụi mịt trời chạy về hướng hai anh và bỗng dưng dừng lại cách hai anh độ chừng ba mét và quay đầu lại, hai người bạn túa mồ hôi vì sợ, sau một hồi hồn xiêu,phách lạc, họ trợn tròn mắt nhìn nhau và người bạn theo đạo ông bà một lần nữa lại kêu lên:

-         Trời….!?

     Qua câu chuyện trên, cộng với ba tiếng kêu  “ Trời ” của người bạn theo đạo ông bà, đưa đến cho ta những dòng suy nghĩ, sau sự việc người theo đạo ông bà sẽ có những thắc mắc và những câu hỏi như:

§        Thứ nhất: Người theo đạo ông bà không khỏi thắc mắc: Đọc kinh, cầu nguyện là một trong những điều chính yếu của người có đạo, sao ông bạn mình lại không thuộc kinh để cầu nguyện?

§        Thứ hai:  Lạ kỳ! Sắp chết tới nơi mà bạn mình lại cầu nguyện: “ Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã ban cho chúng con ”?

§        Thứ ba: Tại sao lời cầu nguyện nghịch lý như thế nhưng mang lại hiệu quả một cách tuyệt vời?

 Những thắc mắc và những câu hỏi trên, không chỉ anh bạn theo đạo ông bà, nhưng đôi khi cũng rơi vào chính ta là người mang niềm tin Kitô giáo, theo lẽ thường, lời tạ ơn được cất lên sau khi ta đón nhận những hồn ân của Thiên Chúa qua những giây phút cầu nguyện, đằng này, khi tai họa đang kề cận, lại cất lên lời tạ ơn…! Nếu xét theo cách nghĩ bình thường thì ta đễ cho là dở hơi, là hâm, nhưng đối với ta là những người đã và đang tin theo Đức Kitô thì không có gì là lạ, điều mà thánh Phaolô đã cảm nghiệm trong cuộc đời của Ngài khi Ngài viết thơ gởi cho giáo đoàn Ê-phê-sô: “ Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha ” (Êp.5,20). Đây cũng là điều Giáo Hội thường thực hiện và luôn nhắc nhở con cái mình qua lời kinh tiền tụng: “ Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con ”.

   Quả thật! Ta chỉ là những thụ tạo được sinh dựng khởi đi từ tình yêu của thiên Chúa, những gì ta đang sở hữu, từ sự sống, sức khỏe, gia đình, tri thức, công việc, tài sản, tất cả mối tương quan đều do Ngài ban tặng cho ta. Đứng trước một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa làm chủ mọi sự, ta có gì để xứng đáng để đền đáp cho cân. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở ta.

   Thánh sử Luca hôm nay kể lại cho ta về việc mười người phong hủi được Đức Kitô chữa lành. Theo luật Do Thái thời bấy giờ, những người mắc chứng bịnh phong hủi, bị liệt vào thành phần tội lỗi, nhơ uế và phải sống cách ly với cộng đồng, khi có việc cần ra đường, họ phải la lên: “ Nhơ uế, nhơ uế ” để mọi người biết mà tránh xa, họ được giám sát một cách chặt chẽ bởi những kỳ mục, tư tế và biệt phái. Họ sống đó, nhưng dưới con mắt của mọi người kể như họ đã chết.

  Trên hành trình tiến về Giê-ru-sa-lem, để hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại, qua cuộc thương khó và sự phục sinh sinh hiển, điều mà Chúa Cha đã hoạch định từ trước, từng bước chân, từng lời nói, từng cử chỉ của Đức Kitô luôn hướng về những con người mà xã hội thời bấy giờ ruồng bỏ bằng cách này hay cách khác, Ngài luôn đem đến cho những người tiếp cận Ngài nguồn sinh lực, trả lại cho họ những gì đã bị người đời tước đoạt, coi khinh, dù là người Do Thái hay người Sa-ma-ri, điển hình như mười người phong hủi mà thánh sử Luca trình thuật hôm nay, với một câu nói ngắn gọn:  “ Hãy đi trình diện với các tư tế ” (Lc.17,14). Đức Kitô đã giúp họ hòa nhập với đời sống cộng đồng, trả lại cho họ nhân vị mà họ đáng được thừa hưởng từ nơi Thiên Chúa, sau khi họ cất lên tiếng kêu cứu: “ Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! ”(Lc.17,13).

  Một điều nghịc lý đã sảy ra, trong mười người phong hủi được chữa lành, chín người Do Thái đã một đi không trở lại, còn người Sa-ma-ri, đáng lý anh ta đi trình diện với những người có khả năng giúp họ hòa nhập với cộng đồng, báo cho họ rằng anh đã được lành bệnh, rồi trở về nhà mở tiệc ăn mừng, điều mà trước đây anh nằm mơ cũng không thấy. Thế nhưng, anh ta đã không làm thế. Khi thấy thân thể được sạch bệnh, anh vội quay trở lại sấp mình tạ ơn Đức Kitô, người đã chữa lành cho anh. Khi thấy anh quay trở lại có một mình, Đức Kitô không khỏi thắc mắc, Ngài đã hỏi người Sa-ma-ri “ Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ”(Lc.17,17-18). Câu hỏi của Đức Kitô không có lời giải đáp, chỉ biết rằng sau khi hỏi, Ngài đã nói với bệnh nhân: “ Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh ”(Lc.17,19). Qua hành động của người Sa-ma-ri, và qua câu nói của Đức Kitô, ơn “ Cứu Độ ” đã thuộc trọn về anh, điều này đối với Đức Kitô là quan trọng hơn hết và đẹp lòng Ngài nhất.

  Ân đền, nghĩa trả đó là bổn phận và là đạo làm người, dẫu biết rằng Thiên Chúa không cần ta tạ ơn, vì công việc duy nhất của Ngài là đem lại cho ta bình an và hạnh phúc, đây cũng là niềm vui của một vị Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót, ta không tạ ơn, Ngài cũng chẳng mất gì, ngược lại ta tạ ơn thì cũng chẳng thêm gì cho Ngài. Nhưng chính lời tạ ơn nói lên sự khiêm hạ của ta trước Thiên Chúa và nhờ đó mà ta được Ngài yêu thương hơn, chiếu cố đến ta hơn. Vì thế trong cuộc sống lời tạ ơn sẽ mãi là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa, ta không chỉ nghĩ đến lời tạ ơn khi ta được ơn này, ơn nọ, nhưng ta tạ ơn mọi lúc mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh như:

-     Khi lãnh nhận các bí tích, ta tạ ơn Chúa đã ban cho ta Giáo Hội là Mẹ, qua Giáo Hội ta được hưởng nhờ những ân sủng của Thiên Chúa.

-     Khi bước vào ngôi thánh đường, ta tạ ơn Chúa đã cho ta có nơi thờ phượng, cầu nguyện với Chúa và với nhau.

-     Đứng trước các vị mục tử, tu sỹ nam nữ, ta tạ ơn Chúa đã ban cho ta có những tấm lòng hy sinh, quảng đại, dâng trọn cuộc đời phục vụ ta và mọi người.

-     Khi đi ngang bệnh viện, ta tạ ơn Chúa đã ban cho ta có sức khỏe.

-     Khi gặp phải thất bại, ta tạ ơn Chúa vì qua sự thất bại sẽ là mẹ của thành công.

-     Khi đang làm việc, ta tạ ơn Chúa đã cho ta có việc làm để mưu sinh.

-     Khi nằm trên gường bệnh, ta tạ ơn Chúa đã cho ta có sức chịu đựng, và có những giây phút nhìn lại cuộc đời.

-     Khi nghe thấy tiếng khóc chào đời, ta tạ ơn Chúa đã ban cho đời một mầm sống mới.

-     Khi tiễn đưa người thân, bè bạn, người giàu sang cũng như kẻ nghèo hèn, người quyền cao cũng như người nhỏ bé về nơi an nghỉ cuối cùng, ta tạ ơn Chúa cho ta nghiệm thấy cuộc đời chỉ là phù vân.

-     Khi đi ngang một người hành khất, một người khuyết tật, ta tạ ơn Chúa đã cho ta có cuộc sống bình thường.

-     Khi đi ngang một người phụ nữ đẹp, ta tạ ơn Chúa đã ban cho đời những nét kiềm diễm, đáng yêu và tuyệt tác.

-     Khi thả hồn theo những tiếng chim hót, những cảnh quang của sông dài biển rộng, của núi rừng hùng vĩ, ta tạ ơn Chúa vì Ngài chính là nhà họa sỹ đại tài…..

      Lời Chúa qua thánh Phaolô vẫn luôn nhắc nhở ta trong từng ngày sống: “ Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su ” (Pl.4,6-7).

Lạy Chúa Giêsu! Xin giúp con và ban tràn đầy Thần Khí Thánh của Chúa trên con, để nhờ đó mà cả cuộc đời con, khi vui cũng như khi buồn, khi thất bại cũng như lúc thành cônng, khi khỏe mạnh, cũng như lúc yếu đau, khi hạnh phúc cũng như lúc đau khổ đều cất lên lời kinh tạ ơn. Xin cho con nghiệm ra rằng tất cả mọi sự con đang hưởng dùng đều do tình yêu Chúa ban tặng cho con và luôn giúp con đón nhân ơn cứu độ mà Chúa đã dành cho con từ thưở đời đời. Amen.


Sài Gòn ngày 9/10/2010

An-tôn Lương Văn Liêm

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lòng Biết Ơn (10/9/2010)
Hãy Dâng Lời Ngợi Khen Và Tạ Ơn Thiên Chúa (10/9/2010)
Như Một Quyền Năng, Cố Lm Đỗ Văn Lực (10/9/2010)
Tạ Ơn Bằng Hành Động, Thanh Thanh (10/9/2010)
Vai Trò Tâm Lý Học Trong Việc Xưng Tội (10/9/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Tin Đích Thực (10/8/2010)
Đức Tin Của Con Đã Cứu Con (2) (10/8/2010)
Đức Tin Của Con Đã Cứu Con (1) (10/8/2010)
Lòng Biết Ơn, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (10/8/2010)
Tin/Bài khác
Dòng Suối Ân Tình. (10/7/2010)
Đón Nhận Ơn Cứu Độ – Đtgm. Ngô Quang Kiệt. (10/7/2010)
Điều Ấy Xảy Ra Như Thế Nào? (10/7/2010)
Chín Người Kia Đâu? (10/7/2010)
Mối Dây Bất Khả Phân Ly, Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi Dcct (10/7/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768