ĐIỀU ẤY
XẢY RA NHƯ THẾ NÀO?
Vào thời đại của Đức Giêsu, bệnh phong hủi không có thuốc
chữa. Khi một người
mắc phải bệnh ấy, có sống cũng
như chết.
Thế mà tại sao
chín người phong hủi đã không trở
lại để cám ơn Đức
Giêsu vì Người đã chữa lành cho họ? Chúng ta không lạm
dụng trí tưởng tượng
của chúng ta khi vẽ
lại những gì đã xảy
ra. Chúng ta giả sử điều đó xảy ra trong thời
đại của mình.
Người thứ nhất là Miriam, vợ của một người bán hàng. Khi về lại
nhà, bà thấy
nhà mình bừa bãi, lộn xộn. Không phải do lỗi của chồng bà. Ông phải tất bật với công việc. Trở lại gặp Chúa không còn
là vấn đề nữa – ít ra là
trong lúc này.
Người thứ hai là
Aaron, một nông dân. Mùa hè này là một mùa
tồi tệ, và toàn thể
mùa màng có nguy cơ
bị mất trắng. May mà dự báo
thời tiết đã nói rằng
thời tiết tốt, có mưa
nhiều đúng vào những ngày ông có
thể trở lại.
Người thứ ba là Saul. Khi
ông ta trở lại nhà, gia đình ông
đã mở tiệc mừng ông. Họ không
muốn nghe ông nói đi
đến nơi nào đó. Ông
đã không xa nhà đủ
rồi hay sao? Chính họ
đã ngăn cản ông trở
lại gặp Chúa.
Martha là người
thứ tư. Khi chị trở về nhà thì
chương trình Tivi chị ưa thích vẫn
còn, trong thời gian sống cách ly vì bệnh
phong hủi, chị luôn thèm khát được
xem chương trình đó. Giờ đây chị mải mê với chương
trình ấy. Chị muốn ngày mai trở lại gặp Chúa. Nhưng ngày mai không bao giờ đến.
Người thứ năm là
Daniel. Trước khi ông
bị phong hủi, ông rất thành công trong kinh
doanh, khi ông về đến
nhà, ông thấy việc kinh doanh hoàn
toàn suy sụp. Trở lại gặp Đức Giêsu không nằm trong các ưu
tiên của ông. Chẳng bao lâu sau,
ông hoàn toàn quên việc
đó.
Amos, người thứ sáu không
có nhà để
về. Anh đã cảm thấy rất cay đắng
về căn bệnh phong hủi của mình và về
cuộc sống chung. Khi anh trở về, anh gom góp
được ít tiền bạc mà người ta cho anh, về
đến thành phố, anh uống rượu. Việc trở lại không bao giờ có
trong đầu anh.
Peter là người
thứ bảy. Khi anh về nhà,
anh không có việc làm.
Vì thế khi nghe nói về
một cuộc phỏng vấn để được
nhận vào một chỗ làm tốt, anh đến ngay. Trong lúc
này, anh không thể trở lại.
Anna là người thứ tám. Lúc đó nhiên
liệu đang bị khan hiếm. Chị hiện đang trên đường về nhà thì thấy
một trạm xăng còn mở
cửa. Chị phải xếp hàng ba giờ
liền để được đổ
đầy bình xăng. Sau đó chị đi thẳng về nhà. Thật
đáng thương
khi muốn phung phí xăng cho
một cuộc hành trình thật
sự không cần thiết.
Người thứ chín là
Joseph. Khi ông ta về
nhà, ông ta quyết định bán câu chuyện
của ông ta cho một tờ
báo. Không để mất thời gian. Một người khác có thể
có cùng ý tưởng ấy và sẽ phỗng
tay trên. Quay lại không có chỗ
trong kế hoạch của ông.
Sau cùng, đó là
Simon. Ông có mấy lý do để không quay trở lại. Một lý do đặc biệt thuyết phục. Ông là người Samari lại được một người Do Thái chữa lành. Một người Samari cám ơn một
người Do Thái không phải là chuyện dễ. Nhưng là một người nhân ái, ông gạt
bỏ những lý lẽ ấy
và quay lại
để cám ơn.
Xin lỗi! Những
lý lẽ ấy xem ra nguỵ biện, đê tiện, trơ trẽn và rác rưởi.
Nhưng có hiệu lực trong chín trên
mười trường
hợp. Chúng ngăn cản chín người ấy làm một
việc mà có lên trời
người ta cũng
phải làm. “Chúng ta viết trên cát những
ơn ích mà chúng ta nhận
được, nhưng
viết trên đá cẩm thạch những tổn thất” (Thomas
More).
Chín người phong
hủi không thể diễn tả lòng biết
ơn. Sự vô ơn ấy
nói với chúng ta điều gì? Điều đó nói lên
rằng họ chỉ lành lặn ở ngoài da. Bệnh phong hủi đã hết, nhưng không có gì
khác nơi họ đã thay đổi. Sau kinh nghiệm
cay đắng ấy, họ trở về với những thái độ cũ, những tập quán, mục tiêu của họ và sự nông
cạn của cuộc đời. Họ đã không học được gì từ đau khổ của họ. Đây là một bi kịch thật sự. Nhưng rõ ràng
người Samari đã học được từ kinh nghiệm đau thương của mình. Kể từ đó, ông đã
trở thành một con người hoàn toàn đổi
khác, như Naaman sau khi được Êlisa chữa lành phần xác. Naaman và người
Samari được
chữa lành cả xác lẫn
hồn.
Trong những lúc tốt đẹp, chúng ta quên mất
Thiên Chúa, dù rằng chúng
ta vẫn tiếp tục phục vụ Người bằng môi miệng. Nhưng rồi một cơn bệnh đến bắt chúng ta phải quỳ gối xuống, và bất ngờ chúng ta đối diện với sự nghèo nàn, yếu đuối và tính dễ chết
của chúng ta. Tuy nhiên, nếu
điều ấy đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn
và làm cho
chúng ta sống tâm linh hơn
thì nó đúng
là một ơn lành trong bộ
áo cải trang. Dường như trong mười người phong hủi, chỉ có một
người được
đưa đến
gần Thiên Chúa hơn qua bệnh tật và sự bình
phục của người ấy.