THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ÐỒNG GIÊSU (1873 – 1897) Têrêsa gọi tên chính là Maria Phanxica Têrêsa Martin, sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1873 tại Alecon, Normandie, Pháp. Tên “Têrêsa Hài Ðồng Giêsu” là tên khấn Dòng. Chị cũng còn gọi là Têrêsa thành Lisieux vì Chị tu ở Dòng Carmêlô thành Lisieux, nước Pháp. Têrêsa mồ côi mẹ từ khi tuổi chưa lên bốn, được thân phụ là ông Louis Martin săn sóc giáo dục chu đáo.
Năm 1887, vào ngày lễ sinh nhật, Ngài quyết định đi theo tiếng Chúa gọi mời và Ngài được Đức Giáo Hoàng ban đặc ân vào dòng kín khi mới 15 tuổi đời.
Ngày 14/6/1895, thánh nhân cảm thấy một vết thương mở rộng trong khi ngắm đàng thánh giá. Ngày 8/7/1897, thánh Têrêsa lâm trọng bệnh, ngày 30/9/1897, thánh nữ đã trút hơi thở cuối cùng ra đi về với Thiên Chúa tình yêu, sau khi lãnh nhận của ăn đàng.
Năm 1925, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh và đặt Ngài làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Hai năm sau Thánh nữ được phong tiến sĩ Hội Thánh vì những tư tưởng đạo đức cao sâu của Ngài để lại cho nhân loại.
Khi nói về Thánh nữ Đức cố Giáo Hoàng Gioanphaolô II đã xác quyết: “ Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, vị Thánh trẻ nhất được tôn vinh danh hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh, con đường thiêng liêng của Thánh nhân chứng tỏ sự trưởng thành sung mãn nhất nơi Ngài. Cảm nhận đức tin còn lưu lại trên bút tích của Thánh nhân quả thực sâu rộng, Ngài xứng đáng chen vai cùng các bậc thầy lừng danh về tu đức của Giáo Hội Công Giáo như: Thánh Tôma Aquinô, Thánh Augustinô, Thánh Grêgôriô Cả và Thánh Phanxicô Salê ”.
Ngạn ngữ có câu: “ Hùm chết để da, người ta chết để tiếng ”. Nhìn lại cuộc đời của Thánh nữ, tuy mới 24 tuổi đời, sau khi từ giã trần thế, hình ảnh và gương sống của Thánh nữ đã đọng lại nơi trái tim nhiều người, nhiều thế hệ, Thánh nữ có làm chuyện gì lớn lao đâu…! Ngoài việc cầu nguyện, hy sinh, khiêm nhường, chấp nhận đau khổ, những công việc này tuy nhỏ bé, nhưng đem lại những thành quả lớn cho mình và là tấm gương cho hậu thế. Quả thật! Cuộc đời của Thánh nữ tuy nhỏ người, nhỏ tuổi, nhưng lại lớn về mọi mặt, nhất là về lòng yêu mến Chúa, yêu thương các linh hồn và đời sống tu đức.
Mừng kính Thánh nữ hôm nay ngoài việc mời gọi nhau hướng về Thánh nữ để tạ ơn Chúa, học hỏi, cầu nguyện. Có bao giờ ta thử nhìn lại mình trong đời sống Kitô hữu, và thử đặt câu hỏi tại sao trong lịch sử Giáo Hội vào những thế kỷ trước lại xuất hiện nhiều vị thánh tuyệt vời đến thế? Có phải chăng về mặt trình độ, sự phát triển về tri thức, khoa học, vật chất….không như hiện nay? Đời sống con người rất đơn sơ ? Phải chăng đời sống xã hội, Giáo Hội đơn sơ, kéo theo cho con người cũng đơn sơ? Nhờ sự đơn sơ đó mà con người dễ hướng thiện, dễ nhận ra vai trò và bổn phận của mình trước Chúa và với nhau......? Nhờ đó mà Giáo Hội sản sinh ra nhiều những con người Thánh?
Có hai người bạn già tuổi ước chừng thất tuần, là bạn tâm giao đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đen nơi quán cóc ngoài lề đường, trong lúc hàn huyên chuyện đời, chuyện đạo, chuyện mình. Một trong hai cụ đã hỏi:
§ Này anh Năm! Khi nói về những người xa xưa thời bán khai, sơ khai, người ta thường nói: “ Những con người sống thời đồ đồng, đồ đá ”. Còn người thời nay, đố ông Năm biết người ta gọi là thời đồ gì? Sau một hồi trầm ngâm suy tư, Cụ kia trả lời:
§ Tôi nói điều này, anh Hai bỏ quá cho tôi nhé, theo tôi nghĩ: “ Nhìn vào cục diện xã hội, người thời nay trong đó có tôi và anh có lẽ người ta dễ gọi: Là thời “ đồ đểu, đồ ích kỷ, đồ vô ơn ”. Sau khi trả lời, hai cụ già bỗng phá lên cười như đã tìm ra được một điều gì đó thú vị, chí lý, ông Năm lớn tiếng đáp:
§ Đúng! Đúng lắm, và giọng cười giòn tan như đắc ý của hai cụ, làm những người chung quanh giựt mình, quay sang nhìn hai cụ một cách bỡ ngỡ.
Nếu nhìn vào xã hội thời nay, thì điều nhận định của hai bậc cao niên trên, không phải là không có lý, khi con người ngày càng văn minh, càng tiến bộ về mọi mặt, đời sống con người được nâng cao cả về tri thức lẫn vật chất, thì giá trị nhân bản, lòng đơn sơ của con người giảm dần và ngày càng mất đi. Vì sao? Xin thưa! Vì nhu cầu, vì sự cạnh tranh, người ta bằng mọi cách và mọi hình thức, cố sao cho kịp với thời đại, kịp với mọi người, điều này đưa đẩy con người lao vào vòng xoáy của cơn lốc hưởng thụ, đua tranh và loại trừ. Từ đó dễ dẫn đưa con người vào thời mà hai bậc cao niên đã nêu: “ đồ đểu, đồ vô ơn, đồ ích kỷ ”.
Là người Kitô hữu, ta cũng dễ bị lôi cuốn vào vòng xoáy đó, nếu không tỉnh thức và cầu nguyện, nếu không lấy sự đơn sơ làm kim chỉ nam, lấy Lời Chúa làm lẽ sống. Lời Đức Kitô nhắn nhủ các thánh Tông Đồ và cho tất cả mọi người: “ Con lạc đà chui qua lỗ kim. Còn đễ hơn người giàu có vào nước thiên đàng ” ( Mt.19,24), giàu có đây, không hẳn là giàu tiền giàu bạc, nhưng giàu cả về tri thức đời cũng như đạo. Thiên đàng như Đức Kitô giới thiệu có phải chăng là nơi ta đạt được sau khi qua đời, không hẳn thế, nhưng thiên đàng luôn ở bên ta ngay khi còn sống. Nếu gia đình ta ngày ngày đầy ắp tiếng cười, luôn yêu thương và hiệp nhất trong tất cả đời sống thường, đời sống cầu nguyện, sống đơn sơ; nếu xã hội sống trong hòa bình, luôn quan tâm sẻ chia, luôn tha thứ; nếu Giáo Hội luôn đơn sơ, khó nghèo, hiệp nhất, tương quan giữa chủ chăn và đàn chiên được đan kết trong tình nghĩa cha con, bằng hữu; nếu người Kitô hữu sống chan hòa với nhau và với mọi người trong tình bác ái với lòng đơn sơ, luôn yêu thương, tha thứ, thì tThiên đàng đã và đang ở giữa, mọi người sẽ là những vị thánh. Như lời mời gọi của thánh Phêrô: “ Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh ” (1Pr.1,15-16).
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đã nên thánh nhờ sống kết hiệp mật thiết với Chúa, qua Lời Chúa, qua sự đơn sơ nhỏ bé trong đời sống cầu nguyện cũng như đời sống tương quan với tất cả mọi người. Thánh nữ có phải là nhà hùng biện, giảng thuyết đâu, nhưng lại được tôn phong làm bổn mạng cho các xứ truyền giáo; Thánh nữ cũng có được học để đạt những tấm bằng như: Tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân về thần học, triết học, tâm lý…ngoài những dòng chữ đơn sơ trong cuốn “ Nhật ký tâm hồn nhỏ ”. Nhưng sao được phong làm tiến sỹ Hội Thánh? Điều này gợi cho ta nhớ lại Lời Chúa:
§ Vào lúc ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: “ Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha ” (Mt.11,25-26)
§ “ Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau…… Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga.13,34-35).
§ “ Vì lòng kính sợ Đức Chúa là trường dạy khôn ngoan, và điều Người ưa thích là tín thành và nhân hậu ” (Hc.1,27). § “ Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ” (Lc.9,23). § “ Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp….Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa ” (Mt.5, 4- 8).
Lòng kính sợ và yêu mến Thiên Chúa, lòng yêu mến Lời Chúa; lòng trong sạch, hiền hòa, đơn sơ và yêu thương mọi người; đời sống cầu nguyện và hành động đơn sơ, đã giúp cho Têrêsa một thiếu nữ chân yếu tay mềm trở thành vị thánh vĩ đại.
Trong ngày lễ mừng kính Thánh nữ, nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ ta xin Chúa giúp ta trong từng ngày sống biết noi gương Thánh nữ, xin cho ta có lòng kính sợ và yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Lời Chúa, qua đó ta cũng yêu anh em, bằng lời nói, hành động, bằng đời sống cầu nguyện.
Trong Năm Thánh 2010, ta xin Thánh nữ giúp và đồng hành với ta chung tay cùng với Giáo Hội trong công việc loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân giữa đời thường, chung tay góp sức xây dựng ngôi nhà chung, ngôi nhà già đình, xã hội và Giáo Hội ngày càng tươi đẹp và vững bền như lòng Chúa mong muốn.
Sài Gòn ngày 29/9/2010
An-tôn Lương Duy Liêm
|