Dựng lại tháp
chuông Hoàng Mai, Bắc Ninh
(Xin xem hình
ảnh phía dưới cuối)
Sách Giảng Viên viết: “Mọi sự đều có lúc, mọi
việc đều có thời: Một thời để phá đổ, một thời để dựng xây”- Đã có một
thời “đền thánh lầu chuông” của giáo họ Hoàng
Mai bị phá dỡ tan hoang, và đã từng
là nơi nghỉ mát của trâu bò làng Hoàng
Mai những buổi trưa hè như
lời phát biểu dí dỏm
của vị đại diện. Thì nay, sau 165 ngày chung
sức chung lòng kể từ
lễ động thổ ngày 10.4.2010, giáo họ Hoàng
Mai đã dựng lại tháp chuông cao.
Ngày 22.9.2010, đúng ngày tết trung thu, đức
cha Bắc Ninh Cosma Hoàng Văn
Đạt đã tới chủ sự thánh lễ tạ ơn khánh thành
tháp chuông giáo họ Hoàng
Mai thuộc giáo xứ Đạo Ngạn. Cùng đồng tế với đức cha có cha quản xứ Giuse Nguyễn Huy Tảo và 11 quý cha trong giáo
phận. Có khoảng hơn
300 giáo dân tham dự thánh
lễ, đặc biệt trong đó là một
số người
con phương xa nặng lòng với quê hương
hôm nay về với quê mẹ
Hoàng Mai thân yêu, ngoài ra
cũng có sự hiện diện của một số quý vị chính
quyền địa phương.
Trước khi bước
vào thánh lễ, đức cha đã chủ sự nghi thức
làm phép chuông. Ngọn tháp vút cao
vượt khỏi lũy tre làng
như dáng đứng của con dân Hoàng Mai muốn
vươn lên trời cao với Đấng Tạo Hóa; Ngọn tháp ấy như hình ảnh của ngón tay chỉ mặt
trăng: Trăng rằm trung thu, trăng sáng lung linh Chân Thiện Mỹ. Trong ngọn tháp ấy, những quả chuông đung đưa rung lên những âm thanh thiêng
thánh như trái tim người
Hoàng Mai đang rung lên những nhịp đập rạo rực tin yêu. Tiếng chuông một cách nào đó
diễn tả cảm xúc của
dân Thiên Chúa khi mừng
vui hay buồn sầu, khi tạ ơn hay cầu khẩn, chuông mời gọi tín hữu
họp nhau lại và biểu
hiện mầu nhiệm hiệp thông trong Đức
Kitô. Và những tiếng chuông nhà thờ
ngân còn có năng lực
lay tỉnh lương tri con người
đang mải mê với những
tham sân si của dòng
đời xuôi ngược.
Trong bài giảng, đức cha dùng hình trẻ
thơ được
hưởng những
đêm trung thu êm đềm trong trăng sáng, trong tình yêu
của cha mẹ để muốn nói rằng: người dân cũng cần phải được hưởng một đời sống tôn giáo êm
đềm trong ánh sáng của
thần linh và tình yêu
của đồng loại. Đức cha mời gọi mọi người sống tinh thần trẻ thơ: ngây thơ trong trắng, đơn sơ, vô tư,
hi vọng và đáng yêu.
Kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cho Hoàng Mai miền Nam bày tỏ những
cảm xúc nghẹn ngào và dâng món
quà cho bà
mẹ Hoàng Mai. Tiếp đó, đức cha trao bằng ân nhân
cho quý vị
đã quảng đại công đức tiền của vào việc
dựng lại đền thánh lầu chuông Hoàng Mai, trong số đó có gia đình
cụ Giuse Nguyễn Quang Luận, Hoa Kỳ là một
đại ân nhân. Tiếp theo, một vị đại diện cho Hoàng Mai miền Bắc bày tỏ
lòng tạ ơn Thiên Chúa,
tri ân cảm tạ đức cha, qúy cha và tất
cả qúy vị, đặc biệt qúy cô bác, anh
chị em máu sữa Hoàng
Mai xa gần đã về mừng lễ. Buổi lễ hôm nay cũng để báo với tổ tiên là họ
Hoàng Mai đã phục sinh và để thưa với tổ tiên các
họ tộc Hoàng Mai rằng: “Tổ tiên xưa
đã có công xây dựng
thánh đường,
thì nay con cháu tiếp bước trùng tu và
gìn giữ nó như một
báu vật”. Vị đại diện cũng đánh giá cao
những công sức lao động
của mọi người, nhất là hình ảnh
đức cha về
xắn tay áo lao động,
cha chánh, cha phó xứ leo lên
mái nhà tháo
dỡ ngói, rồi cùng ngồi bệt trên nền nhà thờ ăn
cơm bốc với giáo dân đã in đậm sâu trong lòng Hoàng
Mai. Ông cũng rất mong đón nhận nhiều lời cầu nguyện và tấm lòng
quảng đại thương yêu của mọi người, để một ngày không xa, thánh
đường Hoàng
Mai sẽ hoàn thiện sạch đẹp hơn, khang trang hơn.
Tưởng cũng
nên biết rằng: Hoàng Mai không chỉ dựng lại cây tháp bằng
bê tông, nhưng còn dựng lại cây đức tin. Trước kia,
Hoàng Mai chỉ có 8 tín hữu
giữ đạo. Vậy mà từ khi
khởi công dựng lại đền thánh lầu chuông, cha quản xứ Giuse đã rửa
tội cho 6 tân tòng, và
giải tội cho 3 người trở lại đạo, làm cho số tín
hữu Hoàng Mai giữ đạo tăng thêm 112%. Quả là một thành
quả loan báo Tin Mừng hết sức ấn tượng.
Việc dựng
lại đền thánh lầu chuông Hoàng Mai còn chứng tỏ rằng: Đức tin tôn giáo là điều
bền bỉ thiêng liêng nhất
mà không một chế độ chính trị nào, không một sức mạnh nào có thể
hủy diệt được. Và bi kịch lớn nhất của con người là đánh mất niềm tin. Niềm tin làm cho con người
chiến thắng sợ hãi như
lời Thánh Vịnh: “Có Chúa ở cùng tôi,
tôi chẳng sợ gì - hỏi
người đời
làm chi tôi được”? (Tv 118,6).<
Nguyễn Xuân Trường