SUY TƯ LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT 25 TN NĂM C
“Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh ” (1Tm.1,8)
Khi đọc tới đoạn cuối của bài đọc II trong phụng vụ thánh lễ Chúa Nhật 25 Tn “Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh ” (1Tm.1,8), bỗng dưng nơi sống lưng tôi như có một luồng khí lạnh làm tôi rùng mình.
Lời Chúa trong phụng vụ Thánh Lễ CN 24 TN vừa qua đã giới thiệu hình ảnh Thiên Chúa nhân từ qua dụ ngôn Người Cha nhân hậu. Đây là một tín hiệu vui, động lực và là lời gọi mời những ai đang sống xa lìa Thiên Chúa bằng nhiều cách và nhiều hình thức khác nhau. Mạnh dạn cất bước trở về để đón nhận sự tha thứ, ơn chữa lành, ơn bình an của Thiên Chúa qua bí tích Hòa Giải, qua cầu nguyện.
Để nhận ra được mình đang sống trong đời sống ân sủng hay đời sống tội lỗi, chính bản thân không thể nào nhận ra được vì sự kiêu căng, cũng như những yếu đuối luôn đè nặng trên đời sống. Chỉ có nguồn ơn của Thiên Chúa mới giúp ta nhận ra qua đời sống cầu nguyện, chính trong cầu nguyện ta mới có chút khiêm nhường để nhận ra: Mình là ai? Đang ở vị trí nào? Cách sống ra sao?, qua cầu nguyện, ơn Chúa tác động trực tiếp vào con người thấp hèn của ta. Từ đó ta mới thực sự nhận ra và cất bước trở về. Nhưng cầu nguyện ra sao? và cầu như thế nào cho đẹp lòng Chúa? Thánh Phaolô đã đưa ra hình ảnh cầu nguyện của người đàn ông: Cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạch tranh, đây là hình ảnh cầu nguyện đẹp và có hiệu quả như lời Thánh Nhân quả quyết.
Quả thật! Cầu nguyện ở mọi nơi thì tương đối dễ như: Cầu nguyện tại nhà, nơi nguyện đường, trức đài Đức Mẹ hay các Thánh, nơi công sở, khi đứng đón xe tại trạm xe bus, cầu nguyện khi đang ngồi trên xe đi đây đi đó,cầu nguyện trên giường bệnh vvvv.
Nhưng! Cầu nguyện với đôi tay giơ lên thanh sạch, không oán hờn, và cạnh tranh. Đây chính là điều làm tôi lạnh xương sống. Vì cầu nguyên giơ đôi bàn tay với ý nghĩa khiêm hạ của trẻ thơ , hoặc như người hành khất xin bố thí, đôi bàn tay giơ lên ít ra cũng có chút quà dâng Chúa, đôi bàn tay giơ lên để kéo ơn Chúa xuống cho mình và cho mọi người. Nhưng nơi bàn tay tôi khi cầu nguyện, tôi chợt nhớ:
Tôi cầu nguyện đó, nhưng đôi tay tôi thì ôi thôi đủ thứ nhơ nhớp như: Tôi rút bàn tay lại khi đi ngang một người hành khất; tôi sợ bẩn bàn tay tôi khi đụng chạm đến những vết thương nơi người anh em tôi, người đó lại là người thân của tôi; tôi ngại ngùng, mệt nhọc khi giúp đỡ một ai đó; tôi rút bàn tay lại khi phải bắt tay một người mà tôi không ưa, hoặc để làm hòa với một ai đó đã vô tình xúc phạm đến tôi; tôi ngại giang rộng vòng tay để ôm người thân của tôi trong chịu đựng, tha thứ, cảm thông dẫu đó là vợ, chồng, là con tôi vvv.
Tôi cầu nguyện đó, nhưng lòng trí tôi vẫn mang nặng một nỗi oán hờn người anh em của tôi trong mối tương quan hằng ngày; vẫn bên lòng sự thù ghét, ganh tị với người anh em khi họ hơn tôi về mặt này hay mặt khác; tôi cầu nguyện đó nhưng đầu óc tôi suy nghĩ, tìm ra biện pháp bằng lời nói hay hành động để trả đũa những ai khích bác tôi, dù đó là người thân của tôi; tôi cầu nguyện đó, nhưng tâm trí tôi hướng về công việc kinh doanh sao cho có hiệu quả và lợi nhuận cao, lòng trí tôi cố tìm ra phương án để cạnh tranh với người anh em trong hình thức kinh doanh, cũng như trong mối quan hệ công sở, cộng đoàn để giúp tôi lên vị trí cao hơn, cho dù điều đó trái ngược với Tin Mừng vvv…
Chính đời sống cầu nguyện của tôi bị chi phối từ ngoại cảnh cũng như từ chính bản thân, mà lời cầu nguyện của tôi chưa thấu đến tai Chúa. Như thế thì sao tôi có ơn Chúa để nhận ra nhưng thiếu xót, những lỗi lầm của tôi đối với Chúa và đối với anh em chung quanh tôi, sao tôi có thể nhận ra để mạnh dạn cất bước trở về. Để rồi ơn Chúa tuôn đổ xuống trên tôi, giúp tôi. Như lời Thánh Âutinh đã để lại: “ Ân sủng của Thiên Chúa như sữa, mật luôn chảy tràn, còn lòng chúng ta như những chiếc bình chứa đầy những dấm chua và mật đắng ”, lòng tôi chứa đầy những dấm chua và mật đắng thì chỗ đâu cho ân sủng của Chúa. Thật là tệ hại cho cuộc đời Ki tô hữu và trong đời sống cầu nguyện của tôi.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi : “ Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được" (Lc.16,13). Tôi không muốn làm đầy tớ cho tiền bạc danh vọng của thế gian này, dẫu biết rằng tiền của thế gian này đôi lúc làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc vì sự khen tặng của những người chung quanh, là điều giúp tôi có chân đứng, tiếng nói trong xã hội cũng như Giáo Hội, đôi khi tiền của danh vọng của thế gian làm tôi mệt mỏi. chán chướng, lắm khi tuyệt vọng.
Nhưng sao tôi có thể thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó? Để thực sự làm đầy tớ cho Thiên Chúa, nếu tôi không cầu nguyện, cho rằng tôi có cầu nguyện, mà đời sống cầu nguyện của tôi như thế thì có ơn ích gì cho tôi, với con người yếu đuối và đầy lỗi lầm này.
Lời của thánh Phaolô hôm nay, là một lời nhắc nhở tôi nhìn lại đời sống cầu nguyện của mình, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Nhân, tôi tin chắc Chúa sẽ giúp tôi sống đời sống cầu nguyện một cách đúng nghĩa hơn, chân thành hơn, khiêm nhường hơn. Nhờ đó mà tôi mới thoát ra được cái vòng luẩn quẩn của tiền của, danh vọng, để không làm nô lệ nó, nhưng dần thực sự trở thành đầy tớ của Chúa, Đấng luôn yêu thương, chăm sóc và tha thư bao lỗi lầm thiếu sót trong đời tôi. Tin tưởng vào lời Chúa Giêsu đã phán: “ Ai xin thì sẽ được,ai tim thì sẽ gặp, ai gõ sẽ mở cho ”( Mt.7,8).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu! Chúa dạy con đừng làm tôi hai chủ, yêu Chúa và cũng yêu tiền của danh vọng thế gian này.
Xin Chúa giúp con, ban sức mạnh cho con, để con thoát khỏi vỏng vây oan nghiệt của thế gian qua hình thức chay theo tiền bạc, danh vọng. Tất cả những điều đó là do Chúa ban tặng, xin đừng để con bị lệ thuộc hoàn toàn vào nó mà quên đi Chúa mới là cùng đích, là lẽ sống của con, còn lại chỉ là phương tiện giúp con trên bước đường đời.
Xin dạy con và giúp con cầu nguyện, như xưa Chúa đã giúp cho Thánh Phaolô. Nhờ đó mà con mới có đời sống cầu nguyện bằng lời nói, bằng con tim, bằng hành động như Thánh Nhân.Amen
Sài Gòn ngày 15/9/2010
An-tôn Lương Văn Liêm
|