Đức Giêsu
Kitô Hẹn Gặp Tôi
Bản dịch cuốn
JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của MICHEL . QUOIST
2. NẾU ĐỨC
GIÊSU KITÔ ĐỌC NHẬT BÁO
Mỗi
tối tôi đều đọc nhật báo, sau khi đã
lướt qua một lần vào buổi sáng. Tôi muốn
theo dõi các biến cố. Đó là một bổn phận.
Tôi biết và thường hay nói như thể với những
người chung quanh tôi. Vì thế, về việc này
cũng như bao việc khác, tôi thấy an tâm: tôi là một
con người hợp thời, con người không dửng
dưng trước bước tiến của thế giới,
trái lại là khác. Tôi có được một ý kiến, tôi
có thể đưa ra bản thảo.
Nhưng tôi nhận
thấy ngay, cách đọc nhật báo của tôi chẳng
khác gì cách đọc nhật báo của bất cứ
người không tin nào. Tôi hiểu rõ nếu phải có một
sự khác biệt nào, thì sự khác biệt ấy là ở
những tâm tình sâu xa khi đọc báo.
Người nào sống
thực sự lòng tin của mình sẽ không thể nhìn thế
giới với cái nhìn tự nhiên của con người
phàm trần.
Là
người Kitô hữu, tôi thuộc về Đức Kitô,
tôi phải noi gương Ngài. Hơn nữa, tôi phải tự
đồng hóa với Ngài, tiếp tục đóng vai Ngài. Vậy
thì, nếu Đức Giêsu đến trần gian hôm nay, hai
ngàn năm lịch sử có là gì. Ngài sẽ đọc nhật
báo cách nào? Vì chắc chắn Ngài sẽ đọc nhật
báo. Làm sao Ngài có thể không mở ra đọc những lá
thư hằng ngày gửi đến con người, báo
cho họ biết các tin tức
của anh em trên toàn thế giới?
Trước
hết Ngài sẽ tìm những nguồn tin chính xác nhất,
những nguồn tin ít nhuốm màu tình dục, tôn trọng
sự thật nhiều hơn, sự thật mà Ngài yêu chuộng.
v
Nhưng
những tin tức mà mỗi ngày hàng triệu người
nao nức muốn biết và đã được đọc,
sẽ nói lên điều gì đối với Ngài? Phải
chăng một chuỗi biến cố của con người
lao nhọc, vui mừng, chán nản, nực cười, khủng
khiếp…?
v Phải chăng một đề
tài để bàn cãi, để thở dài, để say mê,
để oán hận…? Ngài thấy tât cả những cái ấy,
nhưng bên kia cuộc sống sôi sục lúc nhúc này, Ngài thấy
Nước của Cha Ngài đang thành hình hoặc đang
tan biến. Trong khi đọc nhật báo, Đức Giêsu
đọc những tin tức Nước Trời: các anh
em, các “chi thể” sống động của tôi sẽ ra
sao? Công cuộc xây dựng Thân Thể của tôi đến
đâu rồi? Đâu là những cản trở, những thất
bại những bước tiến hôm qua? Hôm nay
sẽ ra sao?
v Trước
tờ nhật báo, Đức Giêsu cầu nguyện với
Cha Ngài.
Đối với nhân
loại, không có nhiều lịch sử: một lịch sử
trần thế và một lịch sử thánh thiện.
v Đối
với con người, không có nhiều cuộc sống: một
cuộc sống con người trần thế và một cuộc
sống con người Kitô hữu.
v Chỉ
có một lịch sử, chỉ có một cuộc sống:
“đời và đạo” khác nhau, vì phải sử udjng
đúng từ ngữ, nhưng se kết lại với nhau
không thể tách rời nhau được trong lòng các
người con Thiên Chúa.
v Ai
sống đức tin, nghĩa là có được cái nhìn của
Đức Giêsu Kitô, người ấy sẽ thấy
được trong biến cố chiều kích vĩnh cửa
của nó.
Tôi không đọc nhật
báo đúng như một người Kitô hữu phải
đọc. Trước hết, viện cớ giả dối
là “phải theo dõi thời cuộc”, tôi
thường để mất quá nhiều thời giờ
vào việc đọc nhật báo.
v Kế
tiếp, cách đọc của tôi là hậu quả của
tính tò mò pha lẫn một chút trật tự.
Tôi dừng lại thật lâu trên những chuyện nhảm
nhí hấp dẫn đối với tôi và lướt nhanh
qua nhưng tin tức quan trọng, những bài báo nội
dung sâu sắc hơn nhiều.
v Cuối
cùng, tôi phán đoán khắt khe, tôi kết án
hoặc tự đắc về đường hướng
chính trị của mình: “Tôi đã thấy chuyện ấy
trước rồi… đáng lý toi không nên làm như thế…”
v Còn
những suy nghĩ sâu sắc thì chẳng được
bao nhiêu. Tôi vẫn hời hợt bên ngoài câu chuyện, hài
lòng với một chút cảm xúc trước những biến
cố đau lòng. Đôi khi cũng giả vờ cầu
nguyện để trấn an lương tâm, và tự nhận
là người đạo đức.
Chúa đòi hỏi tôi nhiều
hơn nữa, bởi vì Ngài muốn tôi giống như Ngài.
v Tôi
là bạn của Đức Giêsu Kitô: “Ta khong còn gọi anh
em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu”. Tôi thuộc về
gia đình của Ngài, là người nhà, là người con,
quan hệ đến công cuộc hoàn thành Nước Chúa.
Tôi không chỉ chịu trách nhiệm về việc phát triển
cá nhân của tôi, tôi còn phải dấn thân với mọi
người anh em vào công cuộc phát triển chung
của cộng đồng nhân loại. Tờ nhật báo của
tôi mỗi ngày cho tôi biết các tin tức liên quan đến
bước tiến hồi hộp này.
Tôi còn phải có một
khả năng để đọc, không phải đọc
giữa các hàng chữ, nhưng phải đọc bên kia các hàng chữ. Vì thực tại toàn diện
của các biến cố vượt ra vô cùng cái bề mặt
cảm giác của chúng.
v Tôi
phải có một cái nhìn khác, một cái nhìn hai mặt: cái
nhìn của đức tin, cái nhìn của Đức Kitô,
trong cái nhìn của tôi để thấy được “bên
kia” những con người và lịch sử.
Muốn nhìn thấu suốt
bộ mặt bên ngoài của các biến cố, tôi phải
thường xuyên sống Tin Mừng. Sự trung thành kết
hợp với Lời Chúa sẽ cho tôi có được tâm
tình của Đức Kitô: những ưu tư của Ngài,
những phản ứng của Ngài, cách Ngài nhìn con người,
cái nhìn của Ngài trên thế giới.
Nếu trung thành, tôi sẽ
chóng khám phá qua các biến cố những giá trị Tin Mừng,
những tiêu chuẩn cho bước tiến của Nước
Chúa: những nỗ lực của con người để
được tự do hơn, công bình, trách nhiệm, phẩm
giá con người và các dân tộc. Tất cả những
gì là “bước tiến của con người”: từ tổ
chức nghề nghiệp, chợ búa, xây dựng… cho đến
giáo dục, văn hóa. Tất cả những gì là công cuộc
vận động cho hòa bình, nỗ lực hiệp nhất,
những hiệp ước, nhưng cuộc thương
thuyết dàn xếp các cuộc xung đột…
v Song
song với những biến cố ấy, tôi khám phá
được các trở ngại ngăn cản bước
tiến: vài biến cố chính trị nào đó, kinh tế,
xã hội; những lạm dụng bắt bớ giam cầm,
những hạn chế tự do ngôn luận, quyền tự
do nói chung, những chênh lệch bất công trắng trợn
hoặc được bao che, nạn thất nghiệp, thiếu
nhà ở, trường học, các cuộc đối thoại
giữa các cá nhân hoặc giữa các dân tộc chia rẽ,
các cuộc bạo động…và biết bao trở ngại
khác !...
v Lúc
ấy tôi phải làm như Đức Giêsu đã làm cầu
nguyện với Cha. Xin Cha tha thứ tội lỗi, chúc tụng
Cha vì bước tiến của Nước Cha và dâng cho Cha
mọi nỗ lực của con người, dầu họ
biết hay không biết rằng họ đang tham gia trong mỗi
hành động của họ, vào con đường khó nhọc
của dân Chúa tiến về Đất Hứa.
Nếu mọi người
Kitô hữu hằng ngày bỏ qua tính hiếu kỳ và cảm
xúc thường tình của con người, để biết
đọc nhật báo của mình như người con
Thiên Chúa, họ sẽ đọc được những dấu
hiệu mà Đức Giêsu Kitô đang vẫy gọi họ.
Lúc ấy, cuộc dấn thân của họ sẽ không chỉ
là kết quả của suy tư trần thế, nhưng
còn là bước tiến trìu mến, hướng về
Tình Yêu đang mời gọi.
Tôi không thể dừng
lại mỗi ngày thật lâu trước tờ nhật
báo để biến việc đọc báo thành khởi
điểm cho một việc suy niệm đúng đắn,
sâu sắc (thỉnh thoảng tôi phải làm như thế một
lần) nhưng tôi có thể mỗi ngày, trong vài lúc vài giây,
nắm gọn tất cả trong tay để nhờ Đức
Giêsu Kitô dâng lên trước mặt Cha đang ngắm nhìn, cả
nhân loại đang ấp úng, cả thế giới đang
chậm chạp tiến bước về Tình yêu vĩnh cửa.
*
* *
Lạy Chúa,
Xin thứ tha cho con, vì con quá hời
hợt chỉ lo góp nhặt lương thực trần thế,
mà không sử dụng để thực hiện một cuộc
hành trình, cuộc hành trình tiến đến Chúa, đang sống
giữa lòng nhân loại. Tại sao Chúa không cho con thấy
Chúa, lạy Chúa? Tại sao Thánh Thần Chúa âm thầm hoạt
động nơi loài người, vẫn là NGƯỜI
không được mấy ai biết đến?
Con cần được thấy
Ngài, lạy Chúa! Con cần được nghe Ngài.
Xin thanh
luyện cái nhìn của con, để con thấy được
xuyên qua màn đêm của các biến cố.
Lúc ấy,
con sẽ trông thấy Chúa đang vẫy gọi con. Con sẽ
nghe tiếng Chúa đang mời gọi con dấn thân.
*
* *
Xin ở lại với con, lạy
Chúa, vì trời đã tối. Xin ở lại với con, vì
trời tối bên ngoài và thường khi tối cả
trong lòng con. Xin ở lại với con, vì có ánh sáng Ngài, con sẽ
đọc được nhật báo đúng như con phải
đọc. Rồi đây con sẽ đứng dậy
đi đến với mọi người.