Đức Giêsu
Kitô Hẹn Gặp Tôi
Bản dịch cuốn
JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của MICHEL . QUOIST
1. YÊU NGƯỜI HÔM NAY NGHĨA LÀ GÌ?
Từ đoạn Tin Mừng theo
Thánh Mattheo về cuộc thẩm phán cuối cùng, chúng ta
cùng nhau suy nghĩ bổn phẩn yêu người một
cách cụ thể và cách thức yêu người hôm nay.
Một tháng nay, chúng ta đã chọn đoạn
Tin Mừng này để suy niệm riêng. Hôm
nay, mỗi người chúng ta đóng góp những gì mình
đã khám phá được. Thực ra, chúng ta nhận
thấy : mặc dù đã dấn thân
nhưng có nhiều người trong chúng ta còn có một quan
niệm rất hẹp hòi về đức bác ái: Quan tâm thực
sự đến người khác; lo đến mối quan
hệ giữa người với người, tận tình
giúp đỡ người khác. Những chiều kích xã hội
của đức bác ái, của yêu người ít được
hiểu theo ánh sáng đức tin, trong những
tổ chức, những phong trào.
Hôm nay, chúng ta cố gắng lắng nghe:
Đức Giêsu Kitô nhắc lại cho chúng ta giới răn yêu
thương vô điều kiện của Ngài.
Hãy yêu thương anh em
mình: một đòi hỏi tuyệt đối của Kitô
giáo. “Thưa thầy, giới răn nào lớn nhất ?...” Bạn hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa
của bạn… Đó là giới răn lớn nhất và là
giới răn thứ nhất. Đây là giới răn thứ
hai cũng giống như giới răn thứ nhất : Bạn hãy yêu thương anh em
như chính mình bạn (Mt 22, 36-40). Đây là giới răn của
Ta : các con hãy yêu thương nhau, như
Ta đã yêu thương các con (Ga 15, 12). Đây không phải
là một huấn dụ, nhưng là một giới răn.
Yêu thương anh em là một trắc
nghiệm không thể chối cãi được của tình
yêu đối với Thiên Chúa. “ Nếu
ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa và lại ghét anh em mình, người
ấy là kẻ nói dối. Vì không yêu thương người
anh em mình thấy trước măt, tất không thể yêu
mến Thiên Chúa mình không thấy” (1 Ga 4,20)
Yêu thương anh em,
không phải là yêu thương theo tình cảm, bởi vì
Đức Kitô đòi hỏi ta yêu thương cả kẻ
thù (Mt 5,44). Yêu thương anh em là muốn
điều tốt đích thực cho anh em và làm mọi cách
để cùng với anh em đạt được điều
tốt ấy. Công việc này đòi hỏi phải hoàn toàn
quên mình. “ Đây là bằng chứng để
chúng ta biết được lòng mến : Đức Giêsu
đã thí mạng vì chúng ta. Cũng vậy, chúng ta phải
thí mạng vì anh em. Các con thơ bé, chúng ta đừng yêu mến
bằng lời nói, bằng đầu lưỡi nhưng
bằng việc làm thực tình. Đó là bằng chứng
chúng ta sẽ biết được là chúng ta thuộc về
sự thật” (1 Ga 3, 16-19)
Yêu thương anh em,
không phải là lúc nào cũng làm vui lòng họ, cũng không phải
là tìm cách để họ yêu thương mình. Trái lại,
yêu thương anh em là dám làm cho họ phải đau khổ
nếu cần, để mưu ích cho họ. Do đó, yêu
thương có khi là phải tranh đấu chống lại
họ, cá nhân hay tập thể.
Chúng ta sẽ bị phán
xét về tình yêu cụ thể này, tình yêu được diễn
tả qua hành động, qua sự hiến thân cho kẻ
khach và ngay cả sự hiểu lầm, sự bắt bớ
nữa. Bạn hãy đọc lại chương 25, 31-46 của
thánh Mattheo để thấy Đức Kitô đã diễn tả
cuộc thẩm phán cuối cùng như thế nào: “…Ta
đói, cac con đã cho Ta ăn, Ta khát, Ta không có nhà để
ở, không áo mặc, Ta ốm đau, ở tù… Ta bảo các con, những gì các
con đã làm cho một người trong các anh em bé nhỏ của
Ta, là các con đã làm cho chính Ta”.
Cho người đói
ăn, hôm nay nghĩa là gì? Là mời bà cụ ở cạnh
nhà dùng cơm trưa với mình; là đi thu
lượm các đồ phế thải cho các nước
chậm tiến? Phải, cho người đói ăn là như thế. Nhưng có lẽ còn phải
hơn thế nữa, là tranh đấu trong các cơ quan (từ
nghiệp đoàn đến các đảng phải chính trị
qua các nhóm hoạt động vừa khả năng của
mình) để đòi hỏi có một mức sống tối
thiểu, một nghề nghiệp thích hợp, đòi hỏi
có công ăn việc làm cho mỗi người, tiền trợ
cấp cho những người thất nghiệp, quỹ
tiền thưởng, nhà hưu dưỡng cho những
người già, hướng dẫn nghề nghiệp…
Bởi vì không phải chỉ
có người nghèo đói thể xác, còn có nghèo đói tinh thần
nữa: cho người đói ăn hôm nay còn là đấu
tranh cho mọi người được học hành, cho
công nhân được trả trước lương bổng,
cho các sinh viên có nơi cư trú và còn nữa… cho
chương trình giảng dạy được sắp xếp
cân đối, chocasc ban điều hành lớp học…
Tiếp đón người
không nhà ở là mở cửa cho người khác vào nhà mình,
nhưng còn đấu tranh để đòi có một chính
sách về nhà ở cho những người nghèo đói nhất,
có việc cho thuê mướn nhà ở thực sự… Tiếp
đón người không nhà ở còn là dấn thân trong các
nghiệp đoàn cư trú, quan tâm đến vấn đề
tiêu khiển, giải trí của giới trẻ ở các khu
chung cư mới….
Thăm nuôi bệnh nhân,
là đem quà bánh hoa quả đến cho người hàng xóm
đang nằm bệnh viện; nhưng còn là đấu
tranh cho vấn đề an toàn xã hội được hiệu
quả tốt hơn, cho vấn đề nhân đạo
trong các bệnh viện, cho việc tổ chức nghề
nghiệp của các cô y tá…
Giúp đỡ tù nhân là tổ
chức thăm nuôi ở các nhà tù; nhưng còn đòi hỏi
một chế độ giam cầm có tính cách giáo hóa, có
nơi tiếp nhận những tù nhân được phóng
thích. Giúp đỡ tù nhân còn là đấu tranh để
trong mỗi thành phố, ở mọi quốc gia, có bạn
cải huấn, giáo hóa và tổ chức nghề nghiệp
cho các tù nhân.
Giúp đỡ tù nhân là thế, nhưng còn nhiều
việc khác nữa : là tranh đấu chống
lại tất cả những gì “giam hãm” con người:
nghĩa là đấu tranh cho các nạn nhân của mọi
chế độ mất tự do, từ một các nhân nhút
nhát vì mặc cảm đến tập thể tù nhân của
các cơ chế kinh tế, xã hội chính trị bất
công.
Cho dù đã có chế
độ xã hội hóa trong thế giới hiện đại,
đời sống con người vẫn còn lệ thuộc
ngày càng nhiều vào các cơ chế xã hội này. Do đó,
không thể yêu thương anh em mình thực sự mà không dấn
thân để xây dựng, biến đổi, chỉnh
đốn các cơ chế xã hội, hầu mưu ích cho
con người.
Những hành động
bác ái có thể cho chúng ta có cảm tưởng mình sống
trong đức bác ái. Thật ra, nếu chúng ta không đi
đến tận cùng con đường yêu thương bằng
hành động dấn thân hợp lý và hữu hiệu để
biến đổi xã hội, chúng ta liều mình không thoát khỏi
phán xét của Thiên Chúa: “Ta đói, Ta không nhà ở, Ta mặc
rách rưới, đau ốm tù đày….”
Ai giảng dạy hoặc
gây hiểu lầm: chỉ cần giữ luân lý và các luật
lệ tôn giáo là đủ để được cứu
rỗi, người lấy là kẻ đần độn
hoặc bất hảo.
Giúp các linh mục trong
công việc phục vụ giáo xứ: làm hội viên hoạt
động trong một phong trào đoàn thể công giáo,
đó là điều tốt. Nhưng chưa phải là “dấn
thân”. Các hoạt động đáng khen đó không miễn
công việc phục vụ anh em, công việc trần thế,
ở nơi chúng ta được sai đến. Đức
Kitô đang chờ đợi chúng ta.
Chọn lựa dấn
thân, tức là chúng ta đi từ những năng khiếu
của mình, từ những nhu cầu của anh em và môi
trường mình đang sống, đến gặp ước
muốn của Cha biểu lộ qua môi trường này và
qua những cơ chế trong đó chúng ta đang hoạt
động.
Phải chọn lựa
cho hợp lý. Chúng ta không thể làm được tất cả
mọi việc, nhưng chúng ta phải làm việc gì mình có
thể làm được, và làm trong đức tin.
Tuy nhiên, vào hội đồng
phu huynh học sinh, vào nghiệp đoàn, vào đảng phái
chính trị, vào ủy ban lớp học, vào câu lạc bộ
giải trí… là dấn thân vào hoạt động trần thế.
Phải, nhưng cho người đói ăn, người
không áo mặc cũng là hoạt động trần thế.
Thế mà Chúa đã long trọng tuyên bố đó là điều
kiện để được cứu rỗi.
Cuộc dấn thân của
mỗi người Kitô hữu chủ yếu khác cuộc dấn
thân của người ngoài Kitô giáo. Khác ở cái nhìn đức
tin hướng về mục đích, và có khi còn khác ở
những phương tiện sử dụng.
v Mục đích:
Đức Kitô mình yêu mến và phục vụ trong anh em:
“Tôi yêu người thân cận tôi như yêu chính mình vì tôi yêu
Chúa”
v Các phương tiện:
người Kitô hữu không bao giờ quên rằng mình phải
giải phóng từng cá nhân và cả tập thể qua những
cơ chế và nhờ những cơ chế. Người
Kitô hữu không điều khiển những người
khác, nhưng phải hoạt động với những
người khác.
v Người
Kitô hữu đấu tranh vì tình yêu chứ không vì muốn
tìm lợi lộc, muốn được hiệu quả
thuần túy vật chất; không vì phản loạn, bực
tức hay căm thù.
Chúng ta đừng quên:
ai thật tình yêu thương anh em mình mà hiến thân cho anh
em một cách cụ thể trong hoạt động trần
thế, dù họ không biết Chúa, họ đang yêu Chúa mà họ
không biết. Đây không phải là nhìn nhận những
người không tin là những người Kitô hữu,
nhưng là ca tụng Chúa là vì Ngài đã yêu thương họ.
Chúng ta được
đặc ân biết Chúa, chúng ta phải
chịu trách nhiệm gấp đôi.
Tại sao lại “bày
đặt” thêm đức bác ái trong việc dấn thân vào
các tổ chức và các phong trào phục vụ lợi ích chung? Bởi vì Đức Giêsu Kitô đòi hỏi
chúng ta yêu thương anh em mình và yêu thương anh em ngày
nay là phải xây dựng và cổ vũ ở mọi tầng
lớp cơ chế xã hội- nhưng không bỏ qua con
người – cho con người được phát triển
trong công bình và tình thương.
Chúng ta phải yêu
thương anh em đến tận cùng, nhưng yêu
thương với tinh thần, với trái tim
con người đã được cứu chuộc và sống
động tỏng Đức Kitô.
“Ta bảo các con, các con làm gì cho 1 người
anh em bé nhỏ của Ta, là các con làm cho chính Ta”
*
* *
Lạy Chúa, Chúa làm rắc rối
đời con. Giới răn của Chúa: “Hãy yêu mến Chúa
là Thiên Chúa ngươi, có lẽ sẽ dễ tuân giữ
hơn, nếu Chúa không liên kết với giới răn thứ
hai cũng giống như thế: “Hãy yêu anh em mình”, yêu tất
cả, yêu không ngừng. Không phải chuyện dễ, lạy
Chúa! Nhưng con tin chắc con sẽ yêu được. Con
tin chắc con sẽ là mọt người Kitô hữu ốt,
“bác ái với tha nhân”, con sẽ sẵn sàng, sẽ dễ
thương, sẽ tận tụy hết mình. Nhưng Chúa
lại bảo: chưa đủ, và có khi còn là sai lầm nữa!
Lạy Chúa, khó thật, khi con phải
yêu người con trông thấy trước mắt.
Nhưng còn khó hơn, khi phải yêu người con không
trông thấy. Khi phải dấn thân cho anh em
mình mà không biết họ và họ cũng không biết mình.
Khi phải đấu tranh cho họ, với họ,
chống lại các cơ chế, vì các cơ chế không phải
là họ, nhưng tạo nên họ hoặc tiêu diệt họ.
Con chỉ thích con người tử thương dễ yêu
của con, trên con đường nhỏ bé của mình. Con
đường từ Giêrusalem đến Giêricô, nạn
nhân được săn sóc chu đáo,
được chiều chuộng, được chữa
lành. Nhưng con đường từ Giêrusalem đến
Giêrico còn kéo dài, dài mãi tận cùng thế giới. Ngày nay có
hàng trăm con đường giao nhau chằng chịt, bao
vây nhân loại, rảo khắp thời gian. Trong khi đó,
con cứ rảo từng bước trên con đường
nhỏ bé của con. Đưa hai tay dẫn
dắt từng người anh em, chậm chạp và nhỏ
bé quá, không sao yêu được tất cả mọi
người. Con phải gia
nhập đội ngũ những
người đấu tranh trong các cơ quan các phong trào,
các cuộc hội họp, các cuộc vận động và
tranh đấu. Họ nỗ lực xây dựng một thế
giớ, trong đó con người đã được giải
phóng, sẽ có thể yêu được. Con đây, lạy
Chúa, sẵn sàng cho Chúa, cùng với họ. Con đây, sẵn
sàng cho bao nhiêu anh em con không quen biết.