MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Collapse <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: mẹ fatima
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (3), Hồi Ký 2a (1 Of 2)
Thứ Tư, Ngày 21 tháng 7-2010

Nguồn: Hội Thông Điệp Đức Mẹ

HỒI KÝ THỨ HAI

Lời Giới Thiệu

 Bản thảo đầu tiên trong Hồi Ký Thứ Nhất của Chị Lucia đã cho các vị Bề Trên của Chị thấy rằng Chị vẫn còn ghi nhớ như in và không muốn tiết lộ một số điều mà Chị chỉ nói ra vì đức vâng lời mà thôi. Tháng Tư năm 1937, linh mục Fonseca (Phon-xê-ca) đã viết cho Đức Giám Mục như sau:  "...Hồi Ký Thứ Nhất (của chị Lucia) cho người đọc cảm tưởng là vẫn còn một số chi tiết quan trọng liên hệ đến việc Đức Mẹ Hiện Ra... nhưng chưa được đề cập tới. Vì thế, có thể nào hoặc có khó khăn gì trong việc thuyết phục Chị Lucia viết hết mọi chi tiết mà Chị có thể nhớ được - một cách có ý thức và với lòng đơn sơ của Phúc Âm - để tôn vinh Đức Trinh Nữ chăng? Đây chỉ là ý kiến (riêng của con) và nếu Đức Cha thấy có ích, thì chỉ một mình Đức Cha mới có thể thực hiện được mà thôi..."
 Với sự đồng ý của Mẹ Bề Trên Tỉnh Dòng Nữ Tu Dorothean (Đô-rê-tê-an), là mẹ Madre Maria do Carmo Corte Real (Ma-đrê đô cac-mô Cooc-tê rê-an), Đức Giám Mục José (Hô-dê) đã chỉ thị cho Chị Lucia thi hành. Trong thư hồi âm, Chị Lucia trả lời Đức Giám Mục ngày mồng 7, tháng Mười Một, năm 1937 như sau:  "Con đã bắt đầu viết hôm nay, vì đây là Thánh Ý Chúa."  Vì thế, bản thảo này đã khởi sự ngày mồng 7, tháng Mười Một, và kết thúc, như chúng ta biết, vào ngày 21... Nghĩa là chỉ mất có hai tuần lễ để hoàn tất một tài liệu dài như thế. Trong khi đó Chị vẫn bị gián đoạn vì công việc nhà dòng, với một thời khóa biểu không cho phép Chị có những giờ rảnh rỗi riêng.  Như đã nói, tài liệu này gồm 38 trang, viết đầy hai mặt giấy với những chữ viết sát nhau, hầu như không cần phải sửa chữa gì.  Một lần nữa, điều này cho thấy rằng đầu óc Chị Lucia rất minh mẫn, sáng suốt, tinh thần điềm đạm và quân bình.
 Những đề tài trong đoạn Hồi Ký này càng làm chúng ta ngạc nhiên hơn nữa: những lần thiên thần hiện đến, những ơn lành kỳ diệu nhân dịp Chị Rước Lễ Lần Đầu, Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ trong lần Hiện Ra hồi tháng Sáu, năm 1917, và rất nhiều chi tiết khác đã không được biết đến cho tới lúc đó.
 Điều Lucia muốn cho người đọc hiểu khi viết tài liệu này được giải thích rõ rệt trong bài viết có nhan đề là "Câu Chuyện Fatima Như Đã Thực Sự Xảy Ra". Vì vậy, đây không phải là một vài dữ kiện về lý lịch cá nhân như trong hồi ký thứ nhất, trong đó những lần Hiện Ra chỉ là phụ thuộc. Trong Hồi Ký này, những lần Hiện Ra được dành cho một vị trí nổi bật hơn.
 Có thể nói Chị Lucia viết tài liệu này với tâm trạng sau đây: "Con sẽ không còn được hưởng niềm vui chỉ một mình con chia sẻ với Chúa Bí Mật tình yêu của Ngài nữa, nhưng kể từ nay, người khác cũng sẽ ca ngợi lòng thương xót vĩ đại của Chúa... Này con là tôi tớ Chúa!  Xin tiếp tục sử dụng nữ tỳ của Ngài theo cách thức mà Chúa cho là tốt nhất."
 
J. M. J.

Ôi, Thánh Ý Chúa quả thật là Thiên Đàng của con. (1)

LỜI M Ở ĐẦU

Kính thưa Đức Cha:

 Giờ đây, với cây viết trong tay, con sẵn sàng tuân theo thánh ý Thiên Chúa của con. Vì con không có mục đích nào khác ngoài mục đích này, nên con xin khởi đầu với câu châm ngôn mà Vị Sáng Lập thánh thiện của Hội Dòng chúng con đã truyền lại cho tới nay, và noi gương người, con cũng sẽ lập lại nhiều lần trong lúc làm việc này: "Ôi, Thánh Ý Chúa, quả thật là Thiên Đàng của con!”
 Kính xin Đức Cha cho phép con được nói lên ý niệm thâm sâu nằm trong câu châm ngôn này.  Mỗi khi con muốn giữ chặt một bí mật vì lòng kính yêu hoặc vì không thích tiết lộ điều ấy ra, thì câu châm ngôn này sẽ là kim chỉ nam chỉ đường cho con.
 Con phân vân tự hỏi liệu những điều con viết ra đây có lợi ích gì không, vì ngay cả chữ viết của con cũng không lấy gì làm sáng sủa. (2) Nhưng con không đòi hỏi gì. Con biết rằng đức vâng lời hoàn hảo không cần tìm hiểu lý do. Lời nói của Đức Cha cũng đủ cho con rồi, vì nó xác định rằng việc này là để vinh danh Đức Mẹ trên trời. Với lòng xác tín này, con xin Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ban ơn lành và che chở cho con, và sấp mình dưới chân Mẹ, con xin dùng chính những lời rất thánh của Mẹ để thưa cùng Chúa:
 "Con là nữ tỳ hèn mọn nhất trong các nữ tỳ của Chúa, giờ đây xin hoàn toàn tuân theo Thánh Ý Chúa, vén màn bí mật để tỏ lộ câu chuyện Fatima như đã thực sự xảy ra. Con sẽ không còn được thưởng thức niềm vui một mình con chia sẻ với Chúa Bí Mật tình yêu của Ngài nữa, nhưng kể từ nay, những người khác cũng sẽ cùng con ca ngợi lòng thương xót vĩ đại của Chúa...”

I. TRƯỚC LÚC HIỆN RA

Thời Thơ Ấu Của Lucia

Kính thưa Đức Cha,

 "Thiên Chúa đã đoái nhìn đến nữ tỳ hèn hạ của Ngài", vì thế mọi người sẽ ca ngợi tình thương cao vời của Chúa (3).
 Kính thưa Đức Cha, con nghĩ rằng Chúa nhân lành đã đoái thương ban cho con đặc ân biết sử dụng lý trí ngay từ thời thơ ấu.  Con nhớ rằng con đã nhận thức được những hành động của con, ngay cả khi mẹ còn ẳm con trên tay.  Con nhớ con đã được ru ngủ với những tiếng ru của mẹ.  Chúa đã ban cho bố mẹ con năm người con gái và một người con trai (4)(5), mà con là út (6). Con còn nhớ là các anh chị đã tranh nhau để được bồng bế và chơi với con. Những lần như vậy, không ai dành được hết, vì mẹ sẽ bồng con lên không cho các anh chị dành nhau.  Nếu mẹ bận không bế được thì sẽ giao con lại cho bố, và bố sẽ vỗ về nưng niu con.
 Điều con học được đầu tiên là kinh Kính Mừng.  Trong khi bồng con trên tay, mẹ dạy kinh này cho chị Carolina, áp út, lớn hơn con năm tuổi.  Hai chị lớn của con đều đã lớn tuổi rồi.  Mẹ con khi biết rằng con sẽ lập lại như con két những điều nghe được, liền muốn các chị bế con theo bất cứ nơi nào các chị đến.  Các chị của con, như người ta thường nói trong làng, là những ngọn đèn soi đường trong đám thiếu niên.  Không có một ngày hội hoặc một buổi dạ vũ nào mà các chị không đi dự.  Những ngày hội trước mùa Chay, ngày lễ Thánh Gioan và lễ Giáng Sinh, lúc nào cũng có dạ vũ.
 Ngoài ra, còn có mùa hái nho.  Rồi tới mùa hái ô-liu, với những buổi ca vũ hầu như mỗi ngày.  Những ngày hội lớn của giáo xứ như lễ Trái Tim Chúa Giêsu, Đức Mẹ Mân Côi, Thánh An-tôn, và cứ như thế..., chúng con rút thăm những ổ bánh ngọt; sau đó chắc chắn là đến màn khiêu vũ. Chúng con được mời tham dự hầu như tất cả mọi đám cưới xa gần, vì nếu họ không mời mẹ con làm phù dâu chính, thì họ cũng nhờ mẹ con giúp nấu ăn. Trong những lễ cưới, dạ vũ thường bắt đầu ngay sau bữa tiệc và kéo dài đến sáng hôm sau. Vì các chị luôn phải đem con theo nên các chị sửa soạn cho con cũng giống như trang điểm cho chính các chị vậy.  Một chị là thợ may, nên con luôn được mặc đẹp hơn bất cứ đứa bé gái nào khác.  Con mặc váy đầm xếp nếp, giây thắt lưng sáng chói, khăn choàng cổ với những góc thả dài ra sau, và một cái nón trang điểm với những hột nữ trang vàng óng ánh cùng với những lông chim màu sắc rực rỡ.  Đức Cha có thể nghĩ rằng các chị trang điểm cho con giống như cho một con búp bê hơn là cho một em bé.

Những Giải Trí Bình Dân

 Trong buổi dạ vũ, các chị đặt con ngồi trên một tủ gỗ hoặc một chỗ cao, để người ta đừng dẫm lên con.  Khi đã ngồi vào vị trí rồi, con thường phải hát một số bài theo điệu đàn ghi-ta, hoặc đàn concertina (đàn accordion nhỏ).  Các chị đã dạy con hát cũng như nhảy theo một số điệu “van” (waltz) để phòng hờ những lúc không có người nhảy cùng. Con trình diễn điệu “van” rất khéo, vì thế nên những người hiện diện rất hoan nghênh và chú ý đến con. Một số người còn thưởng quà cho con, với hy vọng làm vui lòng các chị.
 Vào những chiều Chúa Nhật mùa hè, đám trẻ tuổi này thường tụ tập ở sân nhà con dưới bóng mấy cây vả, còn mùa đông thì ngay tại chỗ lan can mà bây giờ là nhà của chị Maria.  Họ ở đó suốt buổi chiều để chơi đùa chuyện vãn với các chị.  Cũng tại nơi đó chúng con thường chơi rút thăm những hạt hạnh nhân ngọt ngào trong mùa lễ Phục Sinh, và hầu hết những hạt này đều chạy cả vào túi áo con, vì một số người thắng cuộc cho con với hy vọng lấy lòng các chị. Trong những buổi chiều như vậy, mẹ con thường ngồi ngay cửa bếp nhìn ra sân, để có thể theo dõi những sinh hoạt ngoài trời này.  Đôi khi mẹ cầm sách trong tay để đọc; khi thì mẹ nói chuyện với các cô dì hoặc những người láng giềng ngồi cạnh mẹ. Lúc nào mẹ cũng nghiêm trang, và mọi người đều biết rằng lời mẹ nói giống như lời Kinh Thánh mà mọi người phải tuân theo không được cãi lại.  Con chưa bao giờ thấy ai đứng trước mặt mẹ mà ăn nói thô tục hoặc tỏ ý khinh thường mẹ con. Họ thường nói rằng mẹ con đáng giá hơn tất cả những đứa con gái của bà cộng lại.  Con thường nghe mẹ nói rằng:
 "Tôi không hiểu nổi tại sao lại có những người thích ngồi lê đôi mách hết nhà này đến nhà khác!  Đối với tôi, không có gì tuyệt diệu hơn là ngồi tại nhà đọc sách trong yên tịnh! Mấy cuốn sách chứa đầy sự tuyệt hảo! Và truyện các Thánh thì luôn luôn tuyệt hảo!"
 Hình như con đã kể cho Đức Cha nghe rồi, là trong tuần, con thường chơi ở nhà với đám trẻ con hàng xóm.  Mẹ các em phải ra đồng làm việc, và họ đã xin phép mẹ để cho con họ đến chơi với con.  Trong bài viết về Jacinta là em họ của con, con nghĩ con cũng đã kể về những trò chơi và trò giải trí trong những dịp đó rồi vì thế bây giờ con thấy không cần đề cập đến nó nữa. Giữa sự thương yêu, vỗ về và cưng chiều như vậy, con đã rất hạnh phúc trong sáu năm đầu của đời con.  Nói đúng hơn, thế gian đã mỉm cười chào đón con, và hơn nữa, sự đam mê khiêu vũ đã bắt đầu bắt rễ trong tâm hồn đáng thương của con. Và con cũng thú thực rằng, ma quỷ sẽ dùng những điều này để kéo con xuống vực thẳm nếu Chúa nhân từ không ban cho con những hồng ân đặc biệt của Ngài.
 Nếu con không lầm, con cũng đã kể cho Đức Cha nghe trong cùng một báo cáo rằng mẹ con thường dạy giáo lý cho chúng con trong những buổi trưa hè. Mùa đông, mẹ dạy chúng con sau giờ ăn tối, khi chúng con ngồi quây quần chung quanh lò sưởi, nướng và ăn hạt dẻ nhà và hạt dẻ rừng (acorn) ngon thơm.

Lucia Rước Lễ Lần Đầu

 Ngày Cha sở dự định cho các trẻ em trong xứ đạo được Xưng Tội Rước Lễ Lần Đâu đã gần kề.  Lúc đó con đã biết về giáo lý và đã được sáu tuổi.  Mẹ con nghĩ là con đã sẵn sàng để được Rước Lễ Lần Đầu.  Mẹ liền cho chị Carolina dẫn con tới lớp giáo lý dành cho các em đang chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Vì thế con đã vui mừng đi với hy vọng sắp được đón nhận Thiên Chúa lần đầu tiên.  Vị linh mục giảng bài ngồi trên ghế đặt trên một bục cao. Cha gọi con đến bên cạnh người và mỗi khi có những em nào không trả lời được những câu Cha hỏi, thì Cha liền kêu con trả lời để cho chúng mắc cỡ.
 Buổi chiều trước ngày trọng đại đã đến, Cha liền ra thông báo là tất cả các trẻ em phải tới nhà thờ trưa hôm đó để Cha chọn lựa lại lần cuối và cho biết những em nào sẽ được phép Rước Lề Lần Đầu. Điều con không ngờ là khi Cha kêu con đến bên người, Cha đã vuốt đầu con và nói rằng con phải đợi cho tới khi được bảy tuổi!  Con lập tức khóc òa lên giống như con thường làm với mẹ, con gục đầu vào lòng Cha và nức nở. Lúc đó có một vị linh mục khác (7) được mời đến để giúp giải tội vừa bước vào nhà thờ. Thấy tình trạng của con, Cha hỏi tại sao con khóc.  Sau khi biết được lý do, Cha liền dẫn con theo tới phòng mặc áo và khảo sát con về giáo lý và về mầu nhiệm Thánh Thể.  Sau đó người nắm tay con và dẫn tới Cha xứ, nói rằng:
 "Thưa Cha Pena, Cha có thể cho đứa trẻ này Rước Lễ.  Nó đã hiểu được chuyện nó sẽ làm còn hơn cả nhiều đứa trẻ khác nữa."
 "Nhưng nó mới có sáu tuổi," vị linh mục tốt bụng phản đối.
 "Không sao đâu! Con sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó."
 "Được rồi," vị linh mục tốt bụng liền nói với con.  "Con về nói với mẹ là con sẽ được Rước Lễ Lần Đầu ngày mai."
 Con không thể nào diễn tả được niềm vui của con.  Ra khỏi đó, con vừa vỗ tay vui mừng, vừa chạy về nhà để báo tin cho mẹ.
 Mẹ liền lập tức chuẩn bị cho con sẵn sàng đi Xưng Tội ngay chiều hôm đó. Mẹ dẫn con đến nhà thờ, và khi tới nơi, con thưa với mẹ rằng con muốn xưng tội với Cha khác.  Vì thế chúng con đến phòng áo chỗ vị linh mục đó đang ngồi để giải tội.  Mẹ con quỳ trước bàn thờ lớn ngay cạnh cửa phòng áo, cùng với các bà mẹ khác cũng đang đợi tới lượt con mình được xưng tội. Ngay tại chỗ đó, trước mặt Thánh Thể, mẹ con đã dặn dò con mấy lời cuối.

Đức Mẹ Mân Côi Mỉm Cười Với Lucia

 Khi tới phiên con, con đã đến quỳ dưới chân Chúa kính yêu, mà vị linh mục là đại diện, để xin Chúa thứ tha những tội lỗi của con. Khi xong, con thấy mọi người đang cười.
 Mẹ kêu con lại gần và nói:  "Con à, con không biết rằng xưng tội là một chuyện kín đáo cần phải nói nhỏ thôi sao?  Tất cả mọi người đều đã nghe con!  Chỉ có một điều mà không ai nghe được: là những điều con đã nói vào lúc chót."
 Trên đường về, mẹ đã gắng vặn hỏi con mấy lần về điều mà mẹ gọi là điều bí mật của việc con xưng tội.  Nhưng con chỉ trả lời mẹ bằng yên lặng.
 Tuy nhiên, bây giờ con sẽ tiết lộ bí mật của kỳ xưng tội lần đầu này.  Sau khi nghe con nói xong, vị linh mục tốt bụng đã nói như sau:
 "Này con, linh hồn con là đền thờ của Chúa Thánh Thần.  Hãy giữ cho nó luôn trong sạch để Ngài có thể hành động theo thánh ý Ngài."
 Khi được nghe những lời này, con cảm thấy đầy lòng kính trọng đối với tâm hồn con, và con hỏi Cha giải tội nhân từ là con cần phải làm những gì.
 "Hãy quỳ dưới chân Đức Mẹ và cầu xin với một niềm tin mạnh mẽ để xin Mẹ gìn giữ trái tim con, giúp con chuẩn bị ngày mai đón nhận Con yêu dấu của Mẹ một cách xứng đáng và gìn giữ trái tim con cho một mình Ngài!"
 Trong nhà thờ có rất nhiều tượng Đức Mẹ; nhưng vì chị con có bổn phận săn sóc bàn thờ Đức Mẹ Mân Côi (8), nên con cũng thường hay đến đó để cầu nguyện.  Vì lý do đó con cũng đến cùng một chỗ trong dịp này để cầu xin Mẹ với tất cả lòng thành kính của con, để Mẹ gìn gữ trái tim hèn mọn của con cho một mình Chúa. Trong lúc con lập đi lập lại lời cầu nguyện khiêm nhượng này, mắt dán chặt vào tượng, con có cảm tưởng rằng Đức Mẹ đã mỉm cười và với cái nhìn âu yếm cùng cử chỉ thương yêu, đã xác định với con rằng Mẹ sẽ làm như điều con xin. Tâm hồn con tràn ngập niềm vui, và vì xúc động con đã không thốt được nên lời.

Sự Khát Vọng Chờ Đợi

 Đêm đó các chị của con đã thức khuya để may cho con một áo đầm trắng và một vòng hoa.  Còn con, vì quá đỗi vui mừng nên cũng không ngủ được, thời gian có vẻ như ngừng lại!  Suốt đêm đó con cứ thao thức hỏi coi trời đã sáng chưa, hoặc hỏi các chị có muốn con thử áo chưa, hoặc thử vòng hoa, và cứ như vậy mãi.
 Ngày vui mừng cuối cùng cũng đã đến; nhưng chín giờ sáng - nó lâu tới quá!  Con đã mặc áo đầm trắng, và chị Maria dẫn con vào bếp để xin bố mẹ tha cho những lỗi lầm của con, sau đó con hôn tay và xin bố mẹ chúc lành cho con.  Sau nghi thức đơn sơ này, mẹ con dặn dò lần cuối.  Mẹ dặn những điều mẹ muốn con xin với Chúa khi con đón nhận Ngài trong trái tim con, và lúc chia tay, còn nói thêm:
 "Quan trọng hơn cả là hãy xin Chúa cho con được trở nên một vị thánh."
 Lời mẹ in sâu vào tâm trí con, và đó cũng là điều đầu tiên con thưa với Chúa khi được rước Ngài.  Ngay đến bây giờ, con vẫn có cảm tưởng nghe được tiếng vang của mẹ lập lại câu đó với con.  Con đi đến nhà thờ cùng với các chị, và anh con đã bế con trên tay trong suốt đoạn đường này, để không cho dù một hạt bụi nhỏ trên đường chạm vào con.  Ngay khi tới nhà thờ, con liền chạy lại bàn thờ Đức Mẹ để lập lại những lời cầu nguyện.  Quỳ tại đó con suy niệm về nụ cười của Đức Mẹ ngày hôm trước, cho tới khi các chị đi tìm và dẫn con đến chỗ đã được dành sẵn.  ở đó có rất đông các trẻ em xếp thành bốn hàng - hai hàng cho con trai và hai hàng cho con gái - đứng từ cuối nhà thờ lên tận bệ quì trên cung thánh.

Ngày Trọng Đại

 Khi ca đoàn bắt đầu hát bài Nhập Lễ và giờ phút trọng đại tới gần, tim con đã đập dồn dập, trong sự mong đợi Thiên Chúa tối cao từ thiên đình đến viếng thăm, để kết hợp chính Ngài với trái tim hèn mọn của con.  Cha xứ bước xuống và đi từng hàng chúng con đang đứng để ban cho chúng con Bánh ăn Thiên Thần.  Con đã may mắn được rước Chúa đầu tiên.  Khi Cha bước xuống các bậc bàn thờ, con có cảm tưởng như trái tim con muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.  Nhưng ngay sau khi Cha đặt Mình Thánh trên lưỡi con, con liền cảm nhận một sự thanh tịnh và bình an bất khả thay thế.  Con cảm thấy như mình đang chìm đắm trong bầu không khí siêu nhiên đến nỗi con như được nhìn thấy và nghe thấy Chúa mến yêu hiện diện thực sự bằng giác quan thể xác của con. Con liền cầu xin với Chúa rằng:
 "Lạy Chúa, xin hãy làm cho con nên thánh.  Xin giữ trái tim con luôn trong sạch cho một mình Chúa mà thôi."
 Rồi như từ tận đáy thẳm tâm hồn con, Chúa thân thương đã nói rõ rệt với con những lời này:
 “Ơn sủng ban cho con hôm nay sẽ sống mãi trong linh hồn con, và sẽ phát sinh hoa trái đời sống vĩnh cửu."
 Con cảm thấy đã được đổi mới trong Chúa.
 Đến gần một giờ trưa buổi lễ mới chấm dứt, vì đường xa nên có nhiều linh mục đến trễ, vì bài giảng, và vì phải tuyên xưng lại lời hứa lúc rửa tội.  Mẹ con đến tìm, sợ rằng con có thể ngất xỉu vì mệt. Nhưng con, quá no đầy với Bánh của Thiên Thần, đã không cảm thấy muốn ăn một thứ gì.  Sau dịp đó, con mất hết thú vị về những sự việc thế gian và chỉ cảm thấy thoải mái tại những chỗ vắng vẻ, nơi con có thể ở một mình để hồi tưởng lại nỗi vui sướng trong ngày Rước Lễ Lần Đầu.

Gia Đình Lucia

 Những lần được ẩn dật như thế rất hiếm.  Vì như Đức Cha đã biết, con phải trông coi những đứa trẻ mà hàng xóm đã cậy nhờ chúng con chăm nom;  ngoài ra, mẹ con cũng rất bận rộn giống như một y-tá.  Mỗi khi bị bệnh lặt vặt, họ thường đến nhà chúng con để nhờ mẹ giúp đỡ, chỉ dẫn, nhưng khi những người bệnh nặng không đến được thì họ lại mời mẹ con tới nhà họ.  Mẹ thường phải ở đó cả ngày, và có khi cả đêm nữa.  Có những người bị bệnh lâu dài hoặc vì nhu cầu của họ, đôi khi mẹ còn gởi các chị con đến coi chừng giúp họ lúc ban đêm, để cho thân nhân của họ có cơ hội nghỉ ngơi. Mỗi khi người bệnh có con nhỏ hoặc những người không chịu được ồn ào của con nít, mẹ đem mấy em đó về nhà giao cho con trông coi.  Con giải khuây các em bằng cách chỉ cho chúng đánh sợi: Các em quay những khung gỗ để quấn chỉ thành cuộn; quấn nó vào ống chỉ; cột chỉ vào ống để cuốn thành những búp chỉ; và các em điều khiển các cuộn chỉ khi sợi được căng ra trên khung sẵn sàng để dệt.
 Với cách đó, chúng con luôn bận rộn. Nhà con thường có một vài em gái đến học nghề dệt và may.  Các em này rất quý gia đình con, và hay nói rằng thời gian đẹp nhất trong đời các em là những ngày các em được ở trong nhà chúng con. Có một số ngày trong năm các chị con phải ra đồng làm việc ban ngày, nên các chị dệt và may vào buổi tối.  Ăn tối xong, bố con hướng dẫn đọc kinh và sau đó bắt đầu làm việc.
 Mỗi người đều có một việc để làm: chị Maria ngồi bên khung dệt; bố con cuốn len; chị Têrêsa và Gloria thì may; mẹ con xe chỉ, chị Carolina và con, sau khi dọn dẹp nhà bếp, thì giúp việc may, tháo những đường chỉ khâu lược, khâu nút, và cứ tiếp tục như thế; để bớt buồn ngủ, anh con đàn concertina, và chúng con hát những bài hát khác nhau. Hàng xóm cũng hay ghé lại để nhập cuộc; và mặc dù mất ngủ, họ cũng thường nói rằng âm thanh vui vẻ của nhà chúng con đã xua đuổi lo lắng, phiền muộn và cho họ cảm thấy hạnh phúc. Con cũng nghe một số các bà đôi khi nói với mẹ con rằng:
 "Chị may mắn quá! Chúa đã ban cho chị những người con thật dễ thương, ngoan ngoãn!"
 Tới mùa hái bắp, chúng con lột vỏ bắp dưới ánh sáng trăng. Con ngồi trên một đống bắp, và chạy đi ôm hôn mọi người một vòng mỗi khi tìm được một trái bắp đậm màu.

Hồi Tưởng Dĩ Vãng

 Con không biết những điều con kể liên quan đến việc Rước Lễ Lần Đầu có phải là những việc đã thực sự xảy ra hay chỉ là ảo tưởng của một đứa con nít. Có điều con biết rõ là nó đã và vẫn ảnh hưởng mạnh tới con đến tận hôm nay để giúp con kết hợp với Chúa.  Con cũng không hiểu tại sao con lại kể cho Đức Cha nghe về đời sống của gia đình con.  Nhưng Chúa đã soi sáng cho con làm như vậy, Ngài có mục đích riêng của Ngài.  Có lẽ để cho Đức Cha thấy rằng, sau những năm ngập tràn tình thương, con sẽ cảm nhận được nhiều hơn những đau khổ Chúa sẽ gởi đến. Như Đức Cha đã muốn con viết lại tất cả những đau khổ Chúa gởi cũng như tất cả những ân sủng Chúa đã ban cho con do lòng thương xót của Ngài, nên con nghĩ rằng tốt hơn là cứ kể lại những gì đã xảy ra (10). Hơn nữa con cảm thấy rất an tâm, bởi vì con biết Đức Cha sẽ đốt bỏ những gì mà Ngài nhận thấy sẽ không tôn vinh danh Chúa và Rất Thánh Đức Mẹ.

II.  NHỮNG LẦN HIỆN RA

Lucia, Cô Bé Chăn Chiên

 Con sống như vậy cho đến khi được bẩy tuổi, lúc mẹ con quyết định cho con đi chăn đàn chiên của nhà.  Bố con không đồng ý, các chị con cũng vậy. Vì yêu mến con, họ muốn dành cho con một ngoại lệ. Nhưng mẹ con không chịu. "Nó cũng giống như mấy đứa khác," mẹ nói, "Con Carolina mười hai tuổi rồi. Nghĩa là nó có thể làm việc ngoài đồng, hoặc học nghề dệt, hoặc nghề may, nghề nào mà nó thích."
 Thế là con được giao cho việc chăn chiên (11). Tin con sắp thành cô bé chăn chiên được loan truyền mau chóng trong đám trẻ chăn chiên khác; hầu hết chúng đều ghé qua nhà và kêu con cùng đi cho vui.  Con đồng ý với hết mọi người và hẹn với từng người là sẽ gặp nhau trên sườn đồi cỏ. Ngày hôm sau, đồi cỏ là một khối dầy đặc những đàn cừu cùng với chủ chăn của chúng, giống như một đám mây đã hạ trên đồng cỏ. Nhưng con thấy muốn bịnh giữa những tiếng ồn ào huyên náo đó, nên con đã chọn ba đứa trong đám trẻ chăn chiên, và không nói gì với ai, chúng con đã đem cừu của mình qua đồng cỏ bên kia đồi.  Ba người con đã chọn là: Têrêsa Matia, cùng với hai chị của em, là Maria Rosa và Maria Justino (12).  Ngày hôm sau, chúng con đi tới một ngọn đồi tên là Cabeço (ca-bê-xô).  Chúng con đi về hướng Bắc. Valinhos, nơi  mà Đức Cha đã biết, nằm ở phía Nam của ngọn đồi này.  Phía Đông ngọn đồi là cái hang mà con đã đề cập khi viết về Jacinta. Cùng với đàn chiên, chúng con leo lên gần tới đỉnh đồi. Dưới chân chúng con là những hàng cây đủ loại - ô-liu, sồi, thông, dẻ xanh, và cứ thế trải dài xuống tận thung lũng phía dưới.

Một Điềm Tiên Báo Huyền Bí Năm 1915

 Khoảng nửa buổi thì chúng con ăn trưa.  Sau đó con mời các bạn lần chuỗi Mân Côi. Các bạn liền nhiệt liệt hưởng ứng. Vừa mới bắt đầu, thì trước mắt chúng con là một hình người lơ lửng trong không trung bên trên mấy tàng cây; trông giống như một ông phỗng tuyết gần như trong suốt vì ánh nắng mặt trời.
 "Cái gì vậy?" các bạn sợ hãi hỏi con.
 "Em không biết!"
 Chúng con tiếp tục cầu nguyện, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh trước mặt. Khi chúng con đọc kinh xong thì hình đó cũng biến mất.  Với bản tính của con, con đã quyết định không nói gì; nhưng các bạn con đã kể lại cho gia đình nghe ngay khi vừa về đến nhà.  Tin này lan ra nhanh chóng, và một hôm khi con về đến nhà, mẹ liền hỏi con:
 "Lại đây!  Họ nói con đã thấy cái gì trên đồi mà mẹ không biết.  Con đã thấy cái gì vậy?"
 "Con không biết," và cũng vì không thể giải thích được, nên con nói tiếp như sau:
 "Trông nó giống như một người trùm trong tấm khăn trải giường!" Con muốn nói là con không biết đó là cái gì, nên con nói thêm:
 "Không thấy mắt hay tay gì cả."
 Mẹ con chấm dứt câu chuyện với một thái độ khinh thường: "Chuyện vô lý của trẻ con!" (13)
 Một thời gian sau, chúng con đem đàn chiên tới chỗ cũ, và lại xảy ra như lần trước. Các bạn con, một lần nữa, lại kể cho mọi người nghe. Sau một thời gian gián đoạn ngắn, chuyện này lại xảy ra nữa. Đây là lần thứ ba mẹ con nghe người ta nói về những điều này, trong khi ở nhà con không hề hé môi nói một lời nào.  Mẹ liền kêu con với vẻ không bằng lòng và hạch hỏi:
 "Nào, lại đây coi!  Mấy đứa bay nói đã thấy gì ở trên đồi?"
 "Thưa mẹ, con không biết. Con không biết nó là cái gì!"
 Có vài người bắt đầu chế diễu chúng con.  Các chị của con nhớ lại rằng từ khi Rước Lễ Lần Đầu con thường hay lơ đãng nên hỏi con một cách khinh bỉ:
 "Em đã thấy một người phủ trong tấm khăn trải giường hả?"
 Con đã cảm nhận rằng những lời nói miệt thị và những cử chỉ này đau buốt thấu xương, vì cho tới lúc đó con chỉ toàn được cưng chiều thương yêu. Thật ra những điều này không có gì đáng bận tâm.  Đức Cha thấy đó, con đã không biết những gì Chúa nhân lành sẽ dành cho con trong tương lai.

Thiên Thần Hiện Ra Năm 1916

 Vào thời gian này, như con đã kể với Đức Cha, Phanxicô và Jacinta đã xin và được phép bố mẹ cũng đi chăn chiên của gia đình. Con liền từ giã các bạn chăn chiên tốt bụng để cùng đi với hai em Phanxicô và Jacinta. Để tránh những đồng cỏ có những trẻ chăn chiên khác, chúng con chọn lựa những đồng cỏ của cô dượng và của bố mẹ con.
 Một hôm đẹp trời, chúng con đem đàn chiên đến một miếng đất của bố mẹ con nằm dưới chân phía đông ngọn đồi con đã nói trên đây. Miếng đất này tên là Chousa Velha.Tới nơi được một lúc, khoảng nửa buổi, thì mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi, mỏng như sương mù. Chúng con leo lên sườn đồi, theo sau là đàn chiên, để tìm chỗ ẩn náu dưới những tảng đá lớn mọc nhô ra.  Đây là lần đầu tiên chúng con đến cái hố thánh này khuất giữa mấy tảng đá.  Lõm đá này nằm giữa vườn cây ô-liu của bố đỡ đầu của con tên là ông Anastácio. Từ chỗ đó chúng con có thể nhìn thấy ngôi làng nhỏ bé nơi con sinh ra, nhà bố mẹ con, và các thôn Casa Velha và Eira da Pedra. Vườn cây ô-liu, thuộc quyền sở hữu của một số người khác nhau, trải dài vào tận ranh giới của các thôn này. Chúng con ở giữa những tảng đá này cả ngày hôm đó, mặc dù mưa đã tạnh và mặt trời chiếu sáng trong trẻo. Chúng con ăn trưa và lần chuỗi Mân Côi. Con không nhớ rõ là ngày hôm đó chúng con có đọc kinh như cách con đã tả với Đức Cha, là chỉ đọc chữ Kính Mừng Maria và Lạy Cha cho mỗi hạt hay không, vì chúng con rất muốn đùa giỡn!  Khi đọc kinh xong, chúng con liền chơi trò "đá sỏi"!
 Chúng con mới chơi được một chút thì có một trận gió lớn rung chuyển cây cối.  Chúng con nhìn lên sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì ngày hôm đó bầu trời rất yên tĩnh. Rồi chúng con nhìn thấy trên mấy cây ô-liu, hình tượng như con đã diễn tả, đang tiến đến gần chúng con (14). Jacinta và Phanxicô chưa bao giờ được thấy hoặc nghe con nói về hiện tượng này.  Khi hình ảnh này đến gần, chúng con đã có thể nhận rõ hình dạng hơn. Đó là một thiếu niên chừng mười bốn hoặc mười lăm tuổi, trắng hơn tuyết, trong suốt như pha lê khi ánh mặt trời chiếu qua, và rất đẹp đẽ. Khi tới gần chúng con, vị ấy liền nói:
 "Đừng sợ! Ta là Thiên Thần Hòa Bình đây.  Các em hãy cầu nguyện với ta."
 Quỳ gối, vị ấy cúi đầu cho đến khi trán chạm mặt đất, và bảo chúng con hãy lập lại những lời này ba lần:
 "Lạy Chúa, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa! Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy, và không yêu mến Chúa."
 Rồi đứng lên, Thiên Thần nói: "Hãy cầu nguyện như vậy. Trái tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đều luôn lắng nghe những lời cầu khẩn của các em."
 Lời nói của Thiên Thần đã in sâu vào tâm trí chúng con làm chúng con không thể nào quên được. Từ lúc đó, chúng con thường bỏ ra nhiều giờ lâu dài, quỳ phủ phục xuống như Thiên Thần, lập lại những lời ngài đã dạy, cho tới khi chúng con mệt lả cả người.  Con cảnh cáo các bạn con ngay rằng, điều này phải được giữ kín và cám ơn Chúa, các em đã làm đúng như vậy.
 Một thời gian trôi qua (15) và mùa hè đã đến, khi chúng con phải về nhà để nghỉ trưa.  Một hôm, chúng con đang chơi trên nắp đá giếng nước ở tận đằng sau vườn của bố mẹ con, nơi chúng con gọi là Arneiro.  (Con đã nói về giếng nước này với Đức Cha trong chuyện Jacinta rồi).  Bất ngờ, chúng con thấy bên cạnh chúng con một người giống như lần trước, cũng có thể gọi là Thiên Thần như con đã cảm nhận được.
 "Các em đang làm gì đấy?"  Thiên Thần hỏi.  "Hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện thật nhiều!  Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và  của Mẹ Maria đã có những dự kiến thương xót đối với các em. Hãy liên tục dâng lời cầu nguyện và hy sinh lên Đấng Tối Cao."
 Con hỏi "Chúng em phải hy sinh như thế nào?"
 "Hãy hy sinh tất cả những gì các em có thể làm, và dâng lên Thiên Chúa để đền bù những tội lỗi đã xúc phạm đến Ngài, và cầu xin cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại. Làm như thế, các em sẽ đem hòa bình đến cho quốc gia các em. Ta là Thiên thần Bổn Mạng của Bồ Đào Nha đây. Điều cần nhất là các em hãy đón nhận và vâng chịu tất cả đau khổ Chúa sẽ gởi tới."
 Một thời gian dài trôi qua, cho đến một hôm chúng con đem đàn chiên tới cánh đồng của bố mẹ con, nằm trên sườn đồi mà con đã nói trước đây, cao hơn Valinhos một chút. Ở đó có vườn ô-liu được gọi là Pregueira. Sau bữa ăn trưa, chúng con định đi tới cái lõm đá ở phía bên kia đồi để cầu nguyện. Muốn tới đó, chúng con phải vòng qua sườn đồi và leo qua vài tảng đá nằm phía trên Pregueira.  Đàn chiên chen lấn nhau để qua những tảng đá này một cách khó khăn.
 Vừa tới nơi, chúng con liền quỳ rạp xuống, trán đụng mặt đất và bắt đầu lập lại lời cầu nguyện Thiên Thần đã dạy:
 "Lạy Chúa, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa..."  Con không biết mình đã lập đi lập lại lời kinh này bao nhiêu lần cho tới khi thấy một luồng ánh sáng kỳ diệu chiếu trên thân thể chúng con.  Chúng con bật người dậy để coi chuyện gì đã xảy ra, và thấy Thiên Thần ngay trước mặt.  Tay trái ngài cầm một chén thánh với Mình Thánh treo lơ lửng bên trên, có những giọt máu chảy từ đó xuống chén thánh (16). Để Chén Thánh lơ lửng trên không, Thiên Thần quỳ xuống bên cạnh chúng con và bảo chúng con lập lại ba lần:
 "Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con hết lòng thờ lạy Chúa! Con xin dâng lên Chúa Mình và Máu châu báu, Linh hồn, và thiên tính Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong các Nhà Tạm trên thế giới, để đền tạ cho những lăng nhục, lộng ngôn, và sự thờ ơ mà thiên hạ hằng xúc phạm đến Chúa. Vì công nghiệp vô cùng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, và vì Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, xin Chúa cho kẻ có tội được ơn hoán cải." (17)
 Sau đó đứng lên, Thiên Thần đỡ lấy Chén Thánh và Mình Thánh trong tay ngài.  Ngài cho con rước Mình Thánh và cho Jacinta và Phanxicô rước Máu Thánh từ trong Chén Thánh (18). Thiên thần vừa làm như thế vừa nói:
 "Hãy rước Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, đang bị những người vong ơn bội nghĩa xúc phạm ghê gớm.  Hãy đền tạ tội lỗi của họ và hãy an ủi Chúa."
 Một lần nữa, Thiên Thần phủ phục xuống đất và cùng với chúng con lập lại ba lần lời kinh "Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi...", sau đó ngài biến mất.
 Chúng con phủ phục như vậy trong một thời gian khá lâu, đọc lại lời kinh nguyện nhiều lần.  Cuối cùng, khi đứng lên, chúng con thấy trời đã tối, chúng con liền trở về nhà.

Khó Khăn Trong Gia Đình

 Kính thưa Đức Cha, thời kỳ này là cuối năm thứ ba con làm cô bé chăn chiên, từ khi con được bảy tuổi đến nay là mười tuổi.  Trong thời gian này, gia đình con, và có thể nói, cả xứ đạo chúng con, đã hoàn toàn thay đổi.  Cha Pena không còn là Cha xứ, và Cha Boicinha (19) đã đến thay thế. Khi vị linh mục nhiệt thành này biết được xứ đạo chúng con đang bắt chước tục lệ của những người dân ngoại để tổ chức các buổi dạ vũ không ngừng, Cha lập tức lên tòa giảng kêu gọi chống lại điều đó trong các ngày Chúa Nhật. Tại nơi công cộng hoặc riêng tư, Cha đã không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để chống lại tục lệ xấu này.  Ngay khi nghe vị linh mục tốt lành giảng về điều này, mẹ con liền cấm các chị con không được đi dự những buổi giải trí như thế nữa. Gương của các chị con cũng làm cho nhiều người bắt chước và tránh không tham dự, nên tục lệ này dần dần biến mất. Bọn trẻ con cũng vậy, các em thường  thích nhảy múa với nhau, giống như con đã giải thích với Đức Cha khi viết về em họ Jacinta của con.
 Nhân bàn đến đề tài này, một hôm có người nói với mẹ con:  "Cho tới bây giờ, đi dự dạ vũ không có tội, nhưng vì chúng ta có một ông Cha xứ mới, nên nó trở thành tội. Sao kỳ vậy?"
 "Tôi không biết," mẹ con đáp. "Tôi chỉ biết rằng Cha không muốn chúng ta khiêu vũ, và các con gái của tôi sẽ không tham dự những buổi như vậy nữa.  Cùng lắm, tôi sẽ cho phép chúng ca vũ một chút ở trong gia đình, bởi vì Cha nói điều đó không có gì nguy hại."
 Trong thời gian này, hai chị lớn của con sau khi lập gia đình, không còn ở nhà nữa. Bố con giao du với những người xấu, và sự yếu đuối của bố đã mạnh hơn; điều này có nghĩa là chúng con bị mất đi một số đất đai (20).  Khi mẹ con nhận thấy mức thu hoạch trong nhà giảm sút lần, mẹ liền cho hai chị con là Gloria và Carolina đi ở đợ.
 ở nhà bây giờ chỉ còn lại có anh con, lo trông coi một vài cánh đồng còn lại của gia đình; mẹ con chăm sóc việc nhà; và con dẫn đàn chiên ra đồng cỏ.  Người mẹ đau khổ của con giống như một người bị chìm vào hố phiền muộn.  Mỗi chiều, khi chúng con ngồi quanh ngọn lửa để chờ bố con về ăn cơm tối, mẹ con nhìn lại chỗ của các chị con bây giờ đã trống vắng, mẹ thường thốt lên buồn bã: "Lạy Chúa, những niềm vui của gia đình con đã biến đâu hết rồi?"  Nói xong, mẹ gục đầu trên một bàn nhỏ bên cạnh và khóc lóc đau đớn. Anh con và con thường khóc theo mẹ.  Đó là cảnh buồn bã nhất mà con đã được chứng kiến.  Với niềm mong nhớ được gặp các chị, cùng với việc thấy mẹ khổ sở như thế, con thấy trái tim như rạn nứt.  Mặc dầu chỉ là một đứa trẻ, con đã hiểu rất rõ hoàn cảnh của gia đình con lúc đó.
 Con nhớ lại lời Thiên Thần đã nói:  "Trên hết, hãy đón nhận những hy sinh Chúa sẽ gởi đến."  Những lúc như thế, con thường trốn vào một chỗ vắng, để khỏi làm cho mẹ phải đau khổ thêm, khi thấy con phải khổ.  Chỗ này, như thường lệ, là giếng nước nhà con.  ở đó con quỳ gối, gục đầu trên nắp giếng, nước mắt tuôn trào hòa cùng nước giếng và con dâng những đau khổ này lên Chúa. Đôi khi, Jacinta và Phanxicô đến tìm con và thấy con đang đau khổ như thế. Giọng con nức nở trong tiếng khóc nói không ra lời, các em cũng chia sẻ đau khổ với con rồi cũng khóc theo.  Rồi Jacinta lớn tiếng dâng lên Chúa như sau:  "Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những đau khổ và hy sinh này như một hành vi đền tạ, và xin Chúa ban cho kẻ có tội được ơn hoán cải." Công thức cầu nguyện không luôn luôn giống như vậy, nhưng ý nghĩa thì lúc nào cũng giống nhau.
 Sự đau khổ quá sức này làm sức khỏe mẹ con hao mòn dần.  Mẹ không còn làm việc được nữa và phải gọi chị Gloria về săn sóc mẹ và lo việc nhà. Mẹ đã gặp tất cả các bác sĩ giải phẩu và bác sĩ trong vùng. Chúng con đều đã thử hết mọi phương cách chữa trị, nhưng bệnh tình của mẹ vẫn không thuyên giảm. Vị Cha xứ tốt lành đã tử tế đem mẹ con đi Leiria bằng xe của Cha do một con lừa kéo để nhờ các bác sĩ ở đó chẩn bệnh.  Chị Têrêsa đã cùng đi với mẹ đến Leiria. Khi trở về, sống dở chết dở vì cuộc hành trình đầy khó khăn sau những lần chẩn bệnh nhiều nơi nhưng vẫn không thấy khỏe hơn. Cuối cùng, có một vị bác sĩ giải phẫu ở S. Mamede đã chẩn bệnh và nói rằng mẹ con bị yếu tim, một đốt xương sống bị lệch và thận yếu.  Ông đã chữa trị nghiêm ngặt bằng cách dùng những mũi kim nóng cháy và một số thuốc men khác.  Điều này cũng giúp mẹ con khỏe hơn một chút.
 Đó là hoàn cảnh của chúng con khi biến cố ngày 13 tháng Năm xảy đến. Vào thời gian đó, anh con cũng đến tuổi đăng lính.  Sức khỏe của anh rất tốt và anh hội đủ điều kiện để nhập ngũ.  Ngoài ra, chiến tranh đang tiếp diễn nên xin miễn dịch rất khó.  Mẹ con sợ sẽ chỉ còn lại có một mình bà, không ai trông coi mấy cánh đồng nên cũng gọi chị Carolina về nhà.  Trong khi đó, cha đỡ đầu của anh con hứa sẽ xin cho anh được miễn dịch.  Ông đã cậy nhờ vị bác sĩ có trách nhiệm khám bệnh, và Chúa nhân lành đã đoái thương ban ơn để mẹ con không phải lo lắng về điều này nữa.

Đức Mẹ Hiện Ra

 Con sẽ không chậm trễ để diễn tả lại việc Hiện Ra trong ngày 13 tháng Năm. Chuyện này Đức Cha đã biết rất rõ, nên nếu con kể lại sẽ phí thì giờ. Đức Cha cũng đã biết việc mẹ con đã nghe được những chuyện xảy ra, và mẹ đã tìm đủ mọi cách để con thú nhận là đã bịa chuyện.  Chúng con cũng đã cam kết với nhau là sẽ không bao giờ nói cho ai nghe những gì Đức Mẹ đã nói với chúng con hôm đó.  Sau khi hứa là sẽ đem chúng con lên thiên đàng, Đức Mẹ nói rằng:
 "Các con có sẵn sàng dâng bản thân các con cho Chúa để đón nhận những đau khổ Ngài sẽ gởi đến, như một hành vi đền tạ những tội đã xúc phạm đến Ngài và để cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn thống hối không?"
 "Thưa, chúng con sẵn sàng,"  chúng con trả lời như vậy.
 "Nếu thế thì các con sẽ chịu rất nhiều đau khổ, nhưng ân sủng Chúa sẽ là nguồn an ủi cho các con."
 Ngày 13 tháng Sáu, là lễ kính Thánh An-tôn, một ngày hội lớn trong xứ đạo chúng con.  Hôm đó, chúng con thường đem chiên ra đồng thật sớm và khoảng chín giờ thì chúng con cho chiên về chuồng, sau đó đi dự hội.  Mẹ và các chị con biết con rất thích những ngày hội lễ, cứ nói với con rằng:  "Để coi con có dám bỏ buổi hội mà đi Cova da Iria để nói chuyện với Bà ấy không!" Vào đúng ngày đó, không có ai nói với con một lời nào. Theo con nghĩ, họ hành động như vậy giống như nói rằng: "Hãy để mặc kệ nó;  rồi xem nó sẽ hành động ra sao!"
 Con lùa đàn chiên ra đồng vào sáng sớm và có ý định sẽ đem nó về chuồng vào lúc chín giờ, dự Thánh Lễ lúc mười giờ và sau đó sẽ đi Cova da Iria.  Nhưng khi mặt trời vừa mới lên, anh con đã ra gọi con. Anh nói con về nhà vì có một số người muốn nói chuyện với con.  Anh ở lại với đàn chiên, còn con thì đi về nhà để xem họ muốn gì.  Con thấy một số người cả đàn bà lẫn đàn ông, có người đến từ những nơi xa như Minde, Tomar, Carrascos, Boleiros, v.v...(21). Họ muốn được cùng đi với con tới Cova da Iria.  Con nói với họ là hãy còn sớm và mời họ đi dự Thánh Lễ lúc 8 giờ sáng. Sau đó con trở về nhà. Những người tốt lành này đợi con ở ngoài sân, dưới bóng mấy cây vả.
 Mẹ và các chị con vẫn cố chấp với thái độ khinh thường, và điều này xé nát tim con, vì nó làm con đau đớn giống như bị sỉ nhục.
 Khoảng 11 giờ, con rời nhà và tạt qua nhà cô dượng, nơi Jacinta và Phanxicô đang đợi con. Chúng con cùng đi tới Cova da Iria, háo hức cho giây phút chờ đợi bấy lâu. Tất cả bao nhiêu người đi theo chúng con đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Hôm đó, lòng con đau đớn vô cùng. Con biết mẹ con đang khổ sở và mẹ muốn bằng mọi giá ép buộc con phải nhận là con đã bịa chuyện. Con rất muốn vâng lời mẹ, nhưng có một điều là con không thể nói dối.  Vì từ lúc còn nằm nôi, mẹ đã khắc sâu trong lòng các con của mẹ phải ghê tởm sự nói dối, và mẹ thường phạt nặng bất cứ đứa nào dám nói dối.
 Mẹ thường nói, "Mẹ muốn các con lúc nào cũng nói thật, không lẽ bây giờ mẹ lại để cho đứa con út làm như vậy hay sao?  Nếu đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt...!  Đằng này một chuyện tầy đình như vậy, nó đã gạt biết bao nhiêu người làm cho họ tới đây từ nhiều nơi xa xôi!"  Sau khi khổ sở than trách như thế, mẹ thường quay lại nói với con:  "Con hãy quyết định coi con muốn gì! Hoặc là chấm dứt sự lường gạt này bằng cách nói với họ là con đã nói dối, hoặc là mẹ sẽ nhốt con vào một phòng tối mà con sẽ không được thấy cả ánh sáng mặt trời. Mẹ đã chịu biết bao đau khổ bây giờ lại tới chuyện này sao!"  Các chị cũng về phe với mẹ, và bầu khí chung quanh con rất đỗi khinh bỉ và coi thường.
 Rồi con nhớ lại những ngày đã qua và tự hỏi:  "Những yêu thương mà gia đình đã dành cho con cách đây không lâu nay biến đâu hết rồi?"  Có một điều an ủi là con được khóc trước mặt Chúa và dâng cho Ngài những hy sinh của con. Chính hôm đó, với những gì con phải chịu như con đã kể, hình như Đức Mẹ đã biết những chuyện xảy ra, liền nói với con:
 "Con đang chịu nhiều đau khổ lắm phải không?  Đừng ngã lòng.  Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con.  Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ là nơi ẩn náu và là đường dẫn con đến với Chúa."
 Khi Jacinta thấy con khóc, em đã cố gắng an ủi con và nói:
 "Chị đừng khóc nữa. Chắc chắn đây là những hy sinh mà Thiên Thần đã nói là Chúa sẽ gởi đến cho chúng ta. Vì thế chị mới phải bị đau khổ, nhờ đó chị mới đền tạ với Chúa và hoán cải được kẻ tội lỗi."

Những Nghi Ngờ Và Cám Dỗ của Lucia (22)

 Khoảng thời gian đó, Cha xứ cũng bắt đầu biết chuyện xảy ra, liền nhắn mẹ đưa con tới nhà xứ.  Mẹ con cảm thấy nhẹ nhõm trở lại vì nghĩ rằng Cha xứ sẽ lãnh trách nhiệm cho những biến cố này.  Vì lý do đó, mẹ liền nói với con:
 "Sáng mai, việc đầu tiên là chúng ta sẽ đi dự Thánh Lễ. Sau đó con sẽ đến nhà Cha sở. Mẹ sẽ để cho Cha buộc con phải khai sự thật; Cha muốn dùng cách nào cũng được, miễn là con phải thú nhận con đã bịa chuyện; như thế mẹ mới yên lòng."
 Các chị cũng hùa theo mẹ và dọa nạt cho con khiếp sợ khi nói chuyện với Cha xứ.  Con đã kể lại cho Jacinta và Phanxicô nghe.
 "Chúng em cũng sẽ cùng đi," các em trả lời.  "Cha cũng dặn mẹ đưa chúng em tới đó, nhưng mẹ đã không dọa chúng em như vậy.  Không sao đâu!  Nếu họ đánh chúng ta, chúng ta sẽ chịu đau khổ vì lòng mến Chúa và cho các người tội lỗi."
 Ngày hôm sau (23) con lẽo đẽo theo sau mẹ, và mẹ không nói với con một lời nào trong suốt đoạn đường.  Thú thật là con cũng run vì không biết điều gì sẽ xảy ra. Trong Thánh Lễ, con dâng đau khổ lên cho Chúa.  Sau đó, con theo mẹ ra khỏi nhà thờ và đến nhà Cha sở, và vừa bắt đầu leo được mấy bậc thềm dẫn tới mái hiên, mẹ quay lại nói lớn:
 "Đừng làm phiền mẹ nữa! Hãy thưa với Cha bây giờ là con đã nói dối, để đến ngày Chúa Nhật Cha sẽ thông báo trong nhà thờ là con đã bịa chuyện và như thế mọi chuyện sẽ chấm dứt. Như vậy là tốt nhất!  Cả một đám đông ùn ùn kéo tới Cova da Iria chỉ để cầu nguyện dưới chân mấy cây sồi!"
 Không nói gì thêm, mẹ đưa tay gõ cửa. Bà chị của Cha ra mở cửa và mời chúng con ngồi đợi trên một ghế dài. Cuối cùng, Cha xứ cũng xuất hiện. Cha dẫn chúng con vào văn phòng, ra dấu cho mẹ con ngồi xuống một cái ghế và gọi con đến bàn của ngài.  Khi con thấy Cha hỏi con một cách từ tốn và tử tế, con rất ngạc nhiên. Con vẫn còn lo sợ cho những gì sắp xảy ra. Cuộc phỏng vấn này rất kỹ lưỡng và có thể nói rất mệt mỏi. Vị linh mục đã kết luận với lời nhận xét ngắn ngủi sau đây:
 "Tôi không thấy điều này mặc khải từ thiên đàng. Thường thì Thiên Chúa bảo các linh hồn được Ngài mặc khải đến trình lại cho Cha giải tội hoặc Cha xứ những điều đã xảy ra.  Nhưng ngược lại, con bé này đã cố dấu không muốn nói ra.  Điều này cũng có thể do ma quỷ đánh lừa. Chúng ta phải đợi xem.  Tương lai sẽ cho chúng ta biết phải nghĩ như thế nào.”

Sự Khuyến Khích Của Jacinta và Phanxicô

 Suy nghĩ về điều này đã làm con khổ sở như thế nào thì chỉ có Chúa biết, vì chỉ mình Chúa mới thấu rõ tâm hồn sâu thẳm của chúng ta. Con bắt đầu nghi ngờ không biết những mặc khải này có phải do ma quỷ bày ra hay không, vì nó luôn tìm đủ cách để làm cho con bị mất linh hồn.  Con cũng thường nghe nói rằng ma quỷ luôn đem lại chống đối và mất trật tự. Con bắt đầu nghĩ rằng quả đúng là từ lúc con bắt đầu thấy những điều này, thì gia đình con đã không còn được như cũ nữa, vui tươi và bình an đã biến mất. Con cảm thấy quá đau khổ!  Con nói sự nghi ngờ của con cho hai người em họ con nghe.
 Jacinta cãi: "Không, đây không phải là từ ma quỷ đâu! Nhất định không phải!  Người ta nói ma quỷ rất xấu xí và nó ở dưới tận hỏa ngục. Nhưng còn Bà này thì lại tuyệt đẹp, và chúng ta thấy Bà đi lên thiên đàng!"
 Thiên Chúa đã dùng cách này để làm giảm bớt sự nghi ngờ của con. Nhưng trong tháng đó, con mất hết hăng say để làm việc hy sinh hãm mình, và cuối cùng con đã lưỡng lự không biết có nên nói là mình đã nói dối để cho mọi chuyện được chấm dứt không.
 "Đừng làm vậy!" Jacinta và Phanxicô kêu lên.  "Chị không thấy rằng bây giờ chị sẽ nói dối, và nói dối là một tội sao?"
 Trong lúc bị khủng hoảng như thế, con có một giấc mơ càng làm cho tâm hồn con thêm tăm tối.  Con thấy ma quỷ đang cười nhạo báng vì đã đánh lừa được con và đang cố kéo con xuống hỏa ngục. Khi thấy mình bị ma quỷ lôi kéo, con đã la thật lớn và gọi Đức Mẹ đến giúp. Tiếng la đã đánh thức mẹ con.  Mẹ lo lắng gọi con và hỏi có chuyện gì vậy.  Con không nhớ đã nói gì với mẹ, nhưng con nhớ rằng cả thân con như tê liệt vì sợ hãi và đêm hôm đó con đã không ngủ lại được. Giấc mơ này đã để lại một đám mây mù trong linh hồn con đang thật sự sợ hãi và đau khổ.  Niềm an ủi duy nhất của con là tìm một chỗ thanh vắng để khóc cho vơi đau khổ trong tâm hồn.  Ngay cả sự có mặt của hai người em họ cũng làm con coi như một gánh nặng, vì thế con bắt đầu tránh né cả hai em. Tội nghiệp các em!  Có những lúc các em đi tìm con, gọi tên con và đã không nghe tiếng đáp lại, nhưng con đang ở gần đó, và đang trốn trong những xó xỉnh mà các em đã không nghĩ tới để đến tìm.
 Ngày 13 tháng Bẩy sắp tới mà con vẫn còn nghi ngại không biết có nên đi hay không.  Con nghĩ rằng:  "Nếu đó là ma quỷ, tại sao con phải đến gặp nó?  Nếu người ta hỏi tại sao con không đi thì con sẽ trả lời họ rằng có thể là ma quỷ đã hiện ra, vì thế con sẽ không đi. Mặc cho Jacinta và Phanxicô muốn làm gì thì làm; con sẽ không trở lại Cova da Iria nữa."  Con đã quyết định như thế và con quyết tâm thực hành như vậy.
 Đến chiều ngày 12 thì thiên hạ kéo đến trông chờ những biến cố sẽ xảy ra ngày hôm sau. Vì vậy con gọi Jacinta và Phanxicô và cho hai em biết quyết định của con.
 "Chúng em sẽ đi," các em trả lời. "Bà ấy bảo chúng ta phải tới đó."
 Jacinta tình nguyện sẽ nói chuyện với Bà ấy, nhưng em rất khó chịu vì con không đi, và em bắt đầu khóc.  Con hỏi tại sao em khóc.
 "Bởi vì chị không chịu đi!"
 "Không, chị sẽ không đi.  Nghe chị đây này!  Nếu Bà ấy có hỏi chị đâu thì em cứ nói là chị không đến vì sợ đây là do ma quỷ."
 Con bỏ các em rồi đi tìm chỗ trốn vì con không muốn phải trả lời những người tới tìm để hỏi han con.  Mẹ con nghĩ là con đã đi chơi với đám trẻ trong làng, nhưng lúc đó con đang trốn sau mấy đống đá trong miếng đất của người hàng xóm, nằm sát cạnh với Arneiro, hơi xéo về phía đông cái giếng mà con đã đề cập rất nhiều lần.  Mẹ mắng con ngay khi con bước vô nhà tối hôm đó:
 "Rõ thật là một pho tượng thạch cao tuyệt đẹp!  Từ khi không phải chăn chiên, không phải làm gì ngoài việc đi chơi, con tôi đã ở đâu mà không ai kiếm ra được vậy?"
 Ngày hôm sau, khi gần tới giờ, tự nhiên con thấy cần phải ra đi, có một động lực lạ lùng nào thúc đẩy mà con khó lòng cưỡng lại nổi. Con liền ra đi và tìm đến nhà dượng để coi Jacinta có còn đó không. Con thấy em ở trong phòng cùng với Phanxicô, đang quỳ gối khóc bên cạnh giường ngủ.
 "Các em không đi sao?" Con hỏi.
 "Không, nếu chị không đi! Chúng em không dám.  Chị đi nhé!"
 "Ừ, chị sẽ đi," con đáp.
Mặt hai em sáng lên mừng rỡ, và các em cùng ra đi với con.
  Những đám đông người đã chờ sẵn chúng con dọc đường, và khó khăn lắm chúng con mới tới được nơi đó. Hôm đó là ngày Đức Mẹ đoái thương tiết lộ cho chúng con điều Bí Mật. Sau đó, để hồi phục tinh thần nhiệt thành đang suy yếu trong lòng con, Mẹ đã nói với chúng con rằng:
"Hãy hy sinh chính bản thân mình cho người tội lỗi, hãy nói thật nhiều lần với Chúa Giêsu, nhất là những lúc các con đang làm những việc hy sinh, như sau: ‘Ôi lạy Chúa Giêsu, con làm việc này vì lòng mến Chúa, cho các người tội lỗi được ơn trở lại và để đền tạ những xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.’"

Mẹ Của Lucia Nghi Ngờ

 Cám ơn Thiên Chúa nhân lành, lần hiện ra này đã giúp đánh tan mây mù trong tâm hồn con và con đã lấy lại được bình an.  Mẹ con càng lo lắng khi thấy ngày càng đông người đến từ những nơi xa xôi.
 "Tội nghiệp cho những người này," mẹ nói, "tới đây vì bị con lường gạt, con cũng biết rõ như vậy, và mẹ không biết làm cách nào để họ đừng bị lừa nữa."
 Có một người đàn ông khoe rằng ông đã trêu chọc, nhục mạ và hơn nữa còn đánh cho chúng con một trận, một hôm đã hỏi mẹ con rằng:
 "Thưa bà, bà nghĩ sao về những điều con bà đã trông thấy?"
 "Tôi không biết," mẹ trả lời. "Đối với tôi nó chỉ là một đứa nói dối, nó đang dắt cả nửa thế giới đi lạc đường."
 "Bà đừng nói như vậy, vì có người sẽ giết nó chết.  Tôi nghĩ có người ở chung quanh đây rất thích làm chuyện đó."
 "Ồ, tôi không sợ, miễn sao họ bắt nó nói lên sự thật là được rồi.  Vì chính tôi luôn luôn nói thật, cho dù nó có đối nghịch với các con tôi, đối nghịch với người khác, hoặc đối nghịch cả với chính tôi nữa."
 Và sự thực là như vậy. Mẹ con luôn luôn nói thật, ngay cả khi nó nghịch lại với chính mẹ. Chúng con, là con của mẹ, cũng được in sâu vào lòng tấm gương sáng này. 
 Một hôm, mẹ lại quyết định bắt con sửa lại những điều sai lầm con đã nói, như lời mẹ diễn tả. Mẹ sẽ đem con tới nhà Cha xứ lần nữa. ở đó, con sẽ phải thú nhận là con đã nói dối và xin ngài tha tội cho, và sẽ làm những việc đền tội mà Cha thấy xứng đáng hoặc muốn con phải làm.  Lần này, mẹ tấn công rất dữ dội, con không biết phải làm gì. Trên đường đi, khi qua nhà dượng, con chạy vào nói cho Jacinta biết, lúc đó em hãy còn nằm trên giường.  Nói xong con vội vàng chạy ra theo mẹ. Trong chuyện kể về Jacinta, con đã trình với Đức Cha việc Jacinta và Phanxicô đã hành động như thế nào trong lần thử thách này mà Chúa đã gởi đến, việc hai em đã cầu nguyện và chờ con ở giếng nước…
 Dọc đường, mẹ giảng cho con một bài. Có một lúc, con nói với mẹ giọng run rẩy:  "Nhưng thưa mẹ, làm sao con có thể nói rằng con đã không thấy, khi con thật sự đã thấy?"  Mẹ con liền lặng thinh.  Khi đến gần nhà Cha xứ, mẹ tuyên bố rằng:  "Hãy nghe mẹ nói đây!  Mẹ muốn con nói sự thật.  Nếu con đã thấy, thì nói là thấy!  Nhưng nếu con đã không thấy, thì phải nhận là mình đã nói dối."
 Không nói thêm lời nào, chúng con leo lên bậc thềm và vị linh mục tốt lành đã đón chúng con trong phòng làm việc của ngài với cử chỉ hiền lành, và có thể nói là đầy yêu mến nữa. Cha hỏi con một cách nghiêm nghị, nhưng rất lịch sự, và dùng một số mưu lược để coi con có mâu thuẫn với chính mình hoặc những lời con nói có ăn khớp với nhau không.  Cuối cùng, Cha cho chúng con về, nhún vai như muốn ám chỉ rằng:  "Cha không biết phải làm gì với những chuyện này!"

Hăm Dọa Của Ông Thị Trưởng

 Ít ngày sau đó, bố mẹ con được lệnh báo là cả ba đứa chúng con, Jacinta, Phanxicô và con, sẽ cùng đi với bố của mình đến Vila Nova de Ourém để gặp ông Thị Trưởng theo giờ ấn định.  Điều này có nghĩa là chúng con phải làm một cuộc hành trình mười lăm cây số, một đoạn đường khá dài cho ba đứa trẻ nhỏ.  Phương tiện duy nhất thời đó là đi bộ hoặc cỡi lừa.  Dượng con liền trả lời rằng dượng sẽ đi một mình và sẽ không dẫn các con theo.
 "Các cháu chưa bao giờ đi bộ trong một cuộc hành trình dài như thế," dượng nói, "và các cháu cũng không quen cỡi lừa, các cháu sẽ không ngồi vững trên lưng lừa nổi.  Vả lại, đâu cần phải đem hai đứa nhỏ như thế đến trước tòa án."
 Bố mẹ của con thì nghĩ ngược lại:
 "Con gái của tôi sẽ đi. Hãy để nó tự trả lời cho chính nó.  Đối với tôi, tôi không hiểu một chút gì về chuyện này cả.  Nếu nó đã nói dối, thì cũng là điều rất tốt để nó bị trừng phạt."
 Sáng sớm hôm sau, họ cho con ngồi trên lưng lừa, và cùng với bố và dượng của con, cuộc hành trình bắt đầu.  Con đã bị té xuống đất ba lần trên đường đi.  Con nghĩ rằng con đã kể với Đức Cha việc Jacinta và Phanxicô đau khổ như thế nào trong ngày hôm đó, vì nghĩ rằng con sẽ bị giết chết. Về phần con, điều làm con đau đớn nhất là thái độ đối xử khác biệt của bố mẹ con.  Điều này thật rõ ràng, vì con đã thấy cách xử sự của cô dượng đối với con của họ. Con còn nhớ đã nghĩ như sau trên đường đi:
 "Sao bố mẹ mình lại quá khác biệt với cô dượng như vậy? Họ dám thí mạng sống mình để bảo vệ các con, trong khi bố mẹ mình thì lại đem nộp mình cho họ muốn xử mình ra sao thì xử!  ‘Nhưng con phải nhẫn nhục,’ con đã tự nhủ lòng con như thế, ‘Ôi lạy Chúa của con, bởi vì việc này cho con diễm phúc chịu thêm đau khổ vì tình yêu Chúa và cho những người tội lỗi được ăn năn thống hối.’ ”  Suy nghĩ như thế thường đem an ủi đến cho con.
 Khi tới văn phòng ông Thị Trưởng, con đã được ông ta thẩm vấn trước mặt bố, dượng và một số những người mà con không quen biết. Ông Thị Trưởng nhất định bắt con phải khai điều Bí Mật ra và hứa với ông là sẽ không bao giờ trở lại Cova da Iria nữa.  Để được như ý, ông đã dùng đủ cách, từ hứa hẹn đến hăm dọa. Khi thấy không có kết quả gì, ông ngưng và tuyên bố rằng ông sẽ toại nguyện dù ông có phải giết con.  Ông liền khiển trách dượng con nặng nề là đã không tuân lệnh của ông, và cuối cùng, ông cho chúng con ra về.

Khó Khăn Trong Gia Đình Lucia

 Trong chỗ riêng tư của gia đình con có thêm khó khăn mới, và họ đổ trách nhiệm lên đầu con.  Đồi Cova da Iria là một miếng đất thuộc quyền sở hữu của gia đình con.  Chỗ đất trũng xuống thì phì nhiêu hơn, và chúng con trồng bắp, rau, đậu và các loại rau khác ở đó. Trên sườn đồi thì trồng cây ô-liu, dẻ, sồi, và dẻ xanh.  Bây giờ, từ lúc mọi người bắt đầu tới đó, chúng con không thể trồng được thứ gì nữa. Mọi thứ đều bị dẵm nát.  Số người càng ngày càng đông, những thú vật của họ mang theo đã ăn hết những thứ gì chúng tìm được và biến nơi đó thành hoang tàn.  Mẹ con phàn nàn vị sự mất mát:  "Này, từ nay mỗi khi cần đồ ăn, thì hãy đến xin Bà ấy cho con nhá!"  Các chị của con cũng họa theo: "Đúng rồi, em sẽ có tất cả những gì mọc ở đồi Cova da Iria!"
 Những lời nói này cắt thấu tim con, quá đau đớn, đến nỗi con không dám cầm lấy một miếng bánh mì để ăn nữa. Để buộc con phải nói sự thật, giống như lời mẹ thường nói, mẹ dùng cuống chổi hoặc những thanh củi cạnh lò sưởi để đánh con. Nhưng với tình thương của một người mẹ, mẹ đã cố gắng phục hồi sức khỏe đang suy yếu nơi con.  Mẹ rất lo lắng khi thấy con gầy gò, xanh xao, và sợ con sẽ ngã bệnh.  Thật tội nghiệp mẹ con! Bây giờ con mới hiểu được hoàn cảnh của mẹ, con thương mẹ quá!  Thật ra mẹ đã rất đúng khi thấy con không xứng đáng để được những ơn như thế, và do đó đã nghĩ rằng con nói láo.
 Do một ơn lành đặc biệt Chúa ban, con không hề, cho dù chỉ là một ý tưởng nhỏ hoặc một cảm giác tức giận nào với những thái độ và hành động của mẹ đối với con.  Như Thiên Thần đã báo trước là Chúa sẽ gởi đến cho con nhiều đau khổ, con luôn luôn thấy được bàn tay Chúa trong những việc đó. Tình yêu, và sự  quý trọng con dành cho mẹ luôn luôn phát triển, giống như con hằng ấp ủ. Và bây giờ con rất cám ơn mẹ đã đối xử với con như vậy, còn hơn là mẹ tiếp tục cưng chiều âu yếm con.

Vị Linh Hướng Đầu Tiên Của Lucia

 Con nghĩ là trong vòng tháng này (24) linh mục tiến sĩ Formigao đã tới chất vấn con lần đầu tiên. Cha đã tra hỏi rất nghiêm ngặt và cặn kẽ.  Con rất thích Cha, vì ngài đã nói với con rất nhiều về việc tập luyện các nhân đức và dạy con nhiều cách thực hành.  Cha đã cho con coi hình thánh nữ Agnes và kể chuyện thánh nữ đã tử đạo như thế nào, Cha cũng khuyến khích con nên noi gương thánh nữ. Cha tiếp tục đến chất vấn con mỗi tháng và lần nào trước khi chấm dứt, Cha cũng khuyên răn con nhiều điều đã giúp con rất nhiều về mặt tâm linh.  Một hôm Cha nói với con rằng:
 "Con ơi, chắc là vì con yêu mến Chúa nhiều, nên Chúa đã trả lại cho con rất nhiều yêu thương và ân sủng."
 Những lời này đã gây một ảnh hưởng mạnh mẽ trong linh hồn con, vì từ đó trở đi, con đã tập thói quen luôn luôn nói với Chúa rằng: "Lạy Chúa, con yêu mến Chúa để cám tạ Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho con."  Con rất yêu thích lời nguyện ngắn này, vì thế con đã dạy lại cho Jacinta và anh của em, và nó cũng in sâu trong tim các em, cho nên có khi giữa những lúc đang chơi các trò chơi vui nhộn, Jacinta liền hỏi:  "Chị không quên nói với Chúa là chị yêu mến Chúa nhiều vì những ân sủng Chúa đã ban cho chúng ta đó chứ?"

Bị Giam ở Nhà Tù Ourém

 Trong lúc đó, ngày 13 tháng Tám đã tới. Ngay từ chiều hôm trước, dân chúng lũ lượt từ bốn phương kéo về. Họ muốn gặp và hỏi han chúng con, cũng như nhắn gởi những lời cầu nguyện để chúng con có thể dâng lên Đức Mẹ dùm họ. Giữa những đám người như vậy, chúng con như những trái banh trong bàn tay bọn con trai đang đùa giỡn với nhau. Chúng con bị dành giật, lôi kéo bên này, chuyển qua bên kia không ngừng. Mọi người khi hỏi chuyện đã không cho chúng con có cơ hội để trả lời ai. Giữa những sự lộn xộn như vậy, ông Thị Trưởng ra lệnh xuống đòi con tới nhà cô, nơi ông đang đợi.  Khi con tới nơi thì đã thấy ông đang ở trong phòng hai em họ của con.  Ông thẩm vấn chúng con ngay tại đó và với những cố gắng mới, ông bắt chúng con phải khai bí mật ra và hứa sẽ không trở lại đồi Cova da Iria nữa. Khi không được như ý, ông liền ra lệnh cho bố và dượng của con đem chúng con tới nhà Cha xứ.
 Con sẽ không dám ngưng ở đây để kể lại cho Đức Cha nghe về tất cả những gì đã xảy ra trong lúc chúng con bị giam cầm, vì ngài đã biết tất cả rồi.  Giống như lần trước con đã trình bày cùng Đức Cha, điều làm con cảm thấy đau đớn và khổ sở nhất trong dịp này là sự kiện con cảm thấy hoàn toàn bị gia đình bỏ rơi, và hai người em họ của con cũng đã cảm thấy như vậy. Sau cuộc hành trình hoặc lần bị giam cầm này, vì con đã không biết gọi nó là điều gì, con được trở về nhà, theo như con còn nhớ, có lẽ là ngày 15 tháng Tám.  Để mừng sự trở về của con, bố mẹ liền cho con dẫn đàn chiên ra đồng cỏ.  Cô dượng con muốn con của họ ở nhà với họ, vì thế họ đã cho anh Gioan của các em đi thế.  Bởi vì đã trễ, chúng con chỉ quanh quẩn trong vùng đất của thôn xóm mình thôi, nơi đó gọi là Valinhos (25).
 Điều kế tiếp xảy ra, như Đức Cha đã rõ; vì thế con cũng không ngừng tại đây để kể lại việc đó.  Một lần nữa, Đức Trinh Nữ đã khuyên chúng con hãy tập sự hãm mình, và kết thúc với những lời sau:
 "Hãy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều, và làm việc hy sinh cho những kẻ tội lỗi; có rất nhiều linh hồn phải sa hỏa ngục vì không có ai hy sinh và cầu nguyện cho họ."

Hãm Mình và Đau Khổ
 
 Ít ngày sau, khi chúng con đang đi dọc đường cùng với bầy chiên thì con tìm thấy một đoạn giây thừng đã rớt từ một xe bò.  Con nhặt lên và để đùa nghịch, con quấn chặt nó vào cánh tay. Sau một lúc con cảm thấy sợi giây làm con đau đớn.
 Con nói với hai em, "Coi nè, sợi giây này làm chị đau đây nè! Mình có thể cột sợi giây này ngang lưng và dâng Chúa sự hy sinh này."
 Tôi nghiệp, hai em đã vui mừng chấp nhận lời con đề nghị. Chúng con liền chia sợi giây thành ba khúc bằng cách trải nó trên một phiến đá và lấy một cục đá sắc cạnh để làm dao chặt.  Không biết có phải vì độ dày hoặc vì sự nhám nhúa sần sùi của sợi giây hoặc vì đôi khi chúng con cột nó quá chặt, nhưng việc hãm mình này thường gây cho chúng con rất nhiều đau đớn.  Đôi khi, Jacinta đã không cầm được nước mắt, vì giây này đã làm em đau đớn.  Mỗi lần con thúc dục em cởi nó ra, em liền trả lời rằng:  "Không đâu!  Em muốn dâng hy sinh này lên Thiên Chúa để đền tạ cho những người tội lỗi được ơn hoán cải.”
 Một hôm khác, chúng con chơi dỡn bằng cách bứt những cây nhỏ mọc trên bờ tường và ấn nó xuống bàn tay để nghe tiếng nó nổ lốp bốp. Trong lúc Jacinta bứt những cây này, em đã hái được vài cây tầm ma, lá có gai nhọn sắc và chích vào tay em.  Khi nắm chặt trong tay, em thấy nó làm em đau, em liền nói: "Coi này! Coi này! Mình có thể dùng cái này để hành xác được nè!"  Từ lúc đó, chúng con thường dùng cây tầm ma này để đánh vào chân, hầu chúng con được dâng lên Chúa thêm một việc hy sinh nữa.
 Nếu con không lầm, thì cũng cùng trong tháng này chúng con đã có thói quen cho những trẻ em nghèo phần ăn trưa của chúng con như đã kể cho Đức Cha nghe khi nói về Jacinta. Cũng trong cùng tháng này, mẹ con bắt đầu cảm thấy được bình an hơn một chút. Mẹ nói rằng:  "Nếu chỉ thêm một người nữa nói rằng họ cũng đã trông thấy điều gì thì có thể tôi sẽ tin! Nhưng đàng này giữa một đám đông người như vậy, mà chỉ có ba đứa chúng nó nói đã nhìn thấy thôi!"
 Tháng trước đó, có một số người nói là họ đã nhìn thấy nhiều điều khác nhau. Một vài người đã được thấy Đức Mẹ, một vài người khác đã thấy những dấu lạ khác biệt của mặt trời, và cứ như thế. Mẹ con tuyên bố:  "Hồi trước tôi đã nghĩ rằng, nếu có một người nào khác được thấy điều gì thì tôi sẽ tin; nhưng bây giờ, rất nhiều người nói đã thấy điều này điều nọ, nhưng tôi vẫn không tin được!" Bố con lúc đó cũng bắt đầu bênh vực con, và đối với những ai la mắng con, bố con hay nói rằng:  "Chúng ta không biết điều đó có phải là thật hay không, nhưng chúng ta cũng không cả quyết được điều đó là một sự giả dối."
 Rồi đến việc cô dượng con, vì mệt mỏi với những người tiếp tục tìm đến đòi gặp và nói chuyện với chúng con, nên đã bắt đầu kêu người con khác là Gioan đi chăn chiên thế cho hai em của mình, còn chính họ thì ở nhà với Jacinta và Phanxicô.  Sau đó ít lâu, họ đã bán cả đàn chiên đi. Vì không thích đi với bất cứ ai khác, nên con bắt đầu dắt chiên ra đồng một mình.  Như con đã kể với Đức Cha, lúc ở đồng cỏ gần nhà, anh em Jacinta liền tới với con; và lúc con đến những đồng cỏ xa hơn, hai em đứng đợi con trên đường về. Con có thể nói rằng đây là những ngày thực sự vui vẻ của con. Một mình ở giữa đàn chiên, mặc dù tận trên những đỉnh đồi cao hay ở sâu dưới thung lũng, con đã suy niệm về những cảnh đẹp đẽ của Thiên Đàng và cám ơn Chúa nhân từ đã ban cho con bao nhiêu hồng ân.  Khi tiếng của một trong các chị con vang lên trong thinh vắng, gọi con về để nói chuyện với một người nào hoặc là có ai đến tìm gặp con, thì con cảm thấy hơi khó chịu, và an ủi duy nhất của con lúc đó là được dâng lên Chúa thêm một sự hy sinh nữa.
 Một hôm, có ba người đàn ông đến nói chuyện với chúng con.  Sau khi tra hỏi xong, điều mà chúng con không thích tí nào, họ nói trước khi ra về:  "Các cháu hãy quyết định khai những bí mật này ra. Nếu không, ông Thị Trưởng sẽ lấy mạng các cháu!"  Jacinta, mặt sáng lên mừng rỡ và không cần che dấu điều đó, em nói ngay: "Tốt lắm! Cháu rất yêu mến Chúa và Đức Mẹ, như thế là cháu sắp được gặp mặt các Ngài rồi!"  Người ta đồn rằng ông Thị Trưởng sẽ giết chúng con thật. Điều này khiến cho một người dì của  con đã lập gia đình và hiện cư ngụ tại Casais, đã đến nhà dụng ý đem chúng con đến ở với dì. Bà giải thích:  "Dì sống ở một thị trấn khác, vì thế ông Thị Trưởng này sẽ không làm gì được các cháu ở đó."  Nhưng kế hoạch của dì đã không được thực hiện vì chúng con không muốn đi, nên đã trả lời dì:

“Họ có giết chúng cháu thì cũng vậy thôi! Chúng cháu sẽ được lên Thiên Đàng!"

(Còn Tiếp)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (8), Hồi Ký 5a (1 Of 2) (7/27/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (2), Hồi Ký 1 (7/25/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (7), Hồi Ký 4b (2 Of 2) (7/24/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (6), Hồi Ký 4a (1 Of 2) (7/24/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (5), Hồi Ký 3 (7/23/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (4), Hồi Ký 2b (2 Of 2) (7/21/2010)
Tin/Bài khác
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (1) Lời Giới Thiệu (7/20/2010)
Ngày 13 Tháng Bảy 1917, Tại Fatima, Đức Mẹ Đã Nói Gì Với 3 Em Nhỏ??? (7/14/2010)
Giữa Người Phong Cùi Đức Mẹ Mang Bộ Mặt Phong Cùi (6/28/2010)
Fatima Là Nơi Con Người Sống Kinh Nghiệm Ơn Thánh Chúa (5/21/2010)
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima (5/20/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768