Từ bỏ mình
Hôm nay, tôi muốn trình bày về một điều
kiện để bước theo Chúa,
đó là phải từ bỏ mình.
Thực vậy, con đường bước theo Chúa lên đỉnh đồi Canvê là
một con đường sỏi đá và chông gai, đòi
buộc chúng ta phải chấp nhận thập giá, phải
đón lấy hy sinh, phải từ bỏ mình từng phút
và từng giây. Thế nhưng, làm sao chúng ta có
thể từ bỏ mình, bởi vì thân mình chúng ta là chính
chúng ta. Một khi thân mình chúng ta không còn
nữa, thì chúng ta cũng sẽ không thể nào hiện
diện trong cuộc sống. Tôi xin trả lời:
- Từ bỏ mình ở đây không có nghĩa là
hủy diệt thân xác, đày đọa bản thân,
nhưng có nghĩa là phải làm chủ lấy giác quan,
phải kiềm chế được những khát
vọng, bắt chúng đi vào con đường ngay chính mà
Chúa đã chỉ ra.
Thứ nhất, đó là hãy làm chủ con mắt.
Tôi không nhớ có một vị thánh
tử đạo nào đó, khi bị dân tới hoàng
đế, nhưng oái oăm thay, hoàng đế lại say
mê cặp mắt tuyệt vời của thánh nữ. Chúng ta có biết
thánh nữ đã làm gì hay không? Thánh nữ
đã móc cặp mắt tuyệt vời ấy và dâng cho hoàng
đế. Dĩ nhiên, chúng ta không thể
nào làm như vậy. Nhưng chúng ta vẫn phải
sống tinh thần của lời Chúa:
- Nếu mắt con nên dịp tội, thì hãy móc nó
đi vì thà chột một mắt mà được vào
nước trời, còn hơn lành lạnh cả hai mà
bị ném vào lửa đời đời.
Có nghĩa là chúng ta phải biết kìm hãm con mắt.
Người tây phương vốn thường bảo:
- Con mắt là cửa sổ của linh hồn.
Một khung cửa sổ được mở ra
để đón nhận những tia
nắng ấm và những làn gió mát. Nhưng khi giông bão
nổi lên và mưa rơi đổ xuống, chúng ta
phải lập tức đóng nó lại, kẻo nó làm cho
căn phòng trở nên ướt át và nhơ bẩn. Cũng vậy, con mắt được mở ra
để ghi nhận những hình ảnh, những kiến
thức làm đẹp cho tâm hồn và làm giàu cho cuộc
sống. Thế nhưng, chúng ta phải
lập tức đóng nó lại trước những
vẩn đục xấu xa. Bởi vì,
một vết mực dính trên tấm áo trắng, thì dù có
giặt cũng không thể nào gột bỏ
được. Một hình ảnh
xấu đã lọt vào trong đầu óc, nó sẽ ngự
trị và không thể nào tẩy xóa đi cho hết.
Thứ hai, đó là hãy làm chủ miệng lưỡi.
Kinh nghiệm cho hay: trên đời này, tốt hay
xấu, ngon hay dở … tất cả đều bởi cái
lưỡi mà ra. Thực vậy, thánh vịnh đã
diễn tả:
- Số người chết bởi cái lưỡi thì
nhiều hơn số người chết bởi
gươm giáo.
Tục ngữ Việt Nam cũng bảo:
- Lưỡi không xương, nhiều
đường lắt léo.
Cái lưỡi có thể thay trắng đổi
đen, vo tròn bóp méo, làm sứt mẻ tình
yêu thương, khiến người khác bị thân bại
danh liệt. Vậy chúng ta có ý thức trách nhiệm về
lời nói của chúng ta hay không? Bởi vì
đa ngôn thì đa quá, nói nhiều thì thường hay nói
bậy. Khi bị mạt sát, chúng ta có biết đón
nhận một cách bình tĩnh và cao thương hay không?
Chúng ta có biết tránh đi những lời nói phóng
đại tô màu không tôn trọng sự thật, những lời
nói gièm pha hạ nhục uy tín
người khác hay không? Đồng thời,
chúng ta có biết dùng những lời nói ôn tồn thành
thật, để tạo lấy một bàu khí hòa
thuận, bắc được một nhịp cầu
cảm thông hay không? Bởi vì:
Lời nói chẳng mất tiền
mua,
Liệu lời mà nói
cho vừa long nhau.
Thứ ba, đó là hãy làm chủ những đòi
hỏi của thân xác.
Thực vậy, con người không
giống như con vật. Con vật đói thì ăn, khát thì
uống. Thế nhưng, vì có trí khôn
để suy nghĩ và ý muốn để chọn lựa,
nên con người phải biết làm chủ những
đòi hỏi của mình. Có bao giờ chúng ta tự ý
từ chối một món ăn mà mình
ưa thích? Có bao giờ chúng ta đã dùng những
đồng tiền của mình để làm phúc bố thí
cho người nghèo hay góp phần vào những công việc
chung? Trong bữa cơm, đừng kêu ca vì món ăn không
hợp khẩu, hãy có thái độ bác ái và lịch sự
nơi bàn ăn vì ăn trông nồi ngồi trông
hướng, và nhất là hãy biết chia sẻ cơm áo cho
những người túng cực, vì lá lành đùm lá rách,
miếng khi đói, gói khi no.
Sau cùng thứ tư, đó là hãy làm chủ tình cảm.
Khi gặp phải những chuyện
buồn phiền, chúng ta hãy cố nén bực tức,
để không gắt gỏng hay giận hờn
đối với người khác, vì giận quá thì mất
khôn, nóng quá thì hỏng việc. Kinh nghiệm cho hay: không
thương mà cố gắng để thương, thì
rồi sẽ thương lúc nào cũng không biết. Không vui mà cứ cố gắng mỉm
cười, thì rồi sẽ vui lúc nào cũng chẳng hay.
Đối với những
người chúng ta có ác cảm, hãy tha thứ và đi
bước trước đến với họ bằng
những cử chỉ cảm thông, chắc chắn chúng ta
sẽ xích lại gần nhau hơn.
Phải uốn bản thân mình vào
một khuôn mẫu, thì mới thắng được
bản tính tự nhiên luôn hướng chiều về
tội lỗi. Và như vậy, phải biết từ bỏ mình, thì
mới có thể dễ dàng bước theo
Chúa.