CN 1133: CẢM NGHIỆM MEDU-HÃY MỞ TRÁI TIM ĐỂ LÀM VIỆC THIỆN
LTS: Lời chứng của bà Sandy Tobin trong Đại Hội Hòa Bình Medjugorje(Medjugorje Peace Conference) tại Đai Học UCI, Irvine, California và do Kim Hà dịch thuật:
“Nếu nhìn theo mắt người đời thì tôi là một người mẹ bất hạnh nhất. Tôi mang thai 6 lần nhưng chỉ nuôi sống được một bé trai mà thôi. Do đó, tôi nhận hai người con nuôi từ nước Croatia. Một cháu bị thương trong cuộc chiến tranh Bosnia nên mất một lỗ tai và một chân, và một cháu bị bịnh chậm trí (Down Syndrom).
Chưa hết, tôi còn bị bịnh ung thư vú đến nỗi bác sĩ phải cắt bỏ đi một cái vú của tôi. Kể từ khi khỏi bịnh đến nay là 22 năm trời. Tôi lập gia đình được 34 năm. Hiện nay tôi chăm lo cho chồng và 3 người con. Tôi thường hay đến nước Croatia để giúp đỡ các cô nhi viện ở đấy. Cuộc nội chiến từ năm 1991 trở đi đã làm cho nhiều người chết nên số trẻ cô nhi rất đông. Các cháu sống ở các cô nhi viện và thiếu thốn mọi thứ, đặc biệt là các cháu thiếu tình thương của cha mẹ.
Tôi xin kể về chuyện của bé Jasmin là một bé gái bị bịnh chậm trí. Bé nằm trong chiếc nôi như một con vật bị bỏ quên vì không ai có thì giờ để ngó ngàng đến bé. Một lần kia khi tôi vào thăm cô nhi viện thì tôi thấy một cô y tá tát vào mặt bé thật mạnh. Lòng tôi đau thắt lại, tôi rớt nước mắt và quyết định tìm mọi cách để đưa bé về Mỹ sống với gia đình tôi.
Nhưng có một vấn đề nan giải vì một nữ thẩm phán không cho phép tôi đưa Jasmin ra khỏi nước Croatia. Bà cho rằng không ai có thể chăm sóc cho bé được. Tôi phải đi tới đi lui để hầu tòa rất nhiều lần để mong bà thẩm phán đổi ý. Có lần bà ta đã chỉ tay vào mặt tôi và nói rằng:
“Yêu cầu bà đi ra ngay khỏi nơi này, và xin đừng làm phiền chúng tôi nữa!”
Tôi biết rằng sức người không thể thay đổi quyết định của bà thẩm phán nên tôi cố gắng cầu nguyện và xin các bạn hữu của tôi cùng cầu nguyện chung với tôi. Lần cuối, bà thẩm phán nói:
“Với sức người thì không thể thực hiện được đâu!”
Tôi mừng rỡ nghĩ thầm:
“Ồ, nếu sức người không thể làm được thì sức Chúa và Đức Mẹ Maria sẽ làm được!”
Rồi qua lời cầu nguyện của nhiều người thì cuối cùng, bà thẩm phán bằng lòng phán quyết cho phép bé Jasmin được đi Mỹ với chúng tôi. Quý bạn có biết ngày ấy là ngày gì không? Đó chính là ngày 13/5, kỷ niệm ngày đầu tiên mà Đức Mẹ Maria hiện ra với ba trẻ thị nhân tại Fatima. Thật đúng là một phép lạ của Đức Mẹ Maria. Tạ ơn Mẹ!
Bây giờ bé Jasmin đang sống với gia đình chúng tôi và cách đây 6 tháng, chính bà thẩm phán năm xưa đã từ nước Croatia sang Mỹ. Bà ở lại nhà của chúng tôi trong suốt ba tuần lễ để theo dõi tình trạng sống của Jasmin ở nước Mỹ rồi bà về lại nước Croatia để báo cáo với tòa án.
Trong đời sống của tôi, tôi đã trải qua những giây phút đau khổ, tuyệt vọng và nhục nhã. Tôi xin kể cho quý bạn nghe một câu chuyện thật của đời tôi:
Một hôm tôi vào siêu thị để mua thịt làm bánh Hamburger cho gia đình tôi. Trong lúc tôi đang nói chuyện với một nhân viên của siêu thị thì tôi cúi xuống để lựa thịt bò băm. Bỗng dưng chiếc vú giả của tôi rớt xuống nơi quầy thịt. Tôi ngượng ngập không biết phản ứng như thế nào. Liệu tôi giả vờ như không biết chiếc vú giả của ai hoặc cúi xuống để lượm nó lên và cho vào áo? Tôi đứng chết trân mà ông nhân viên cũng đứng lặng người.
Sau đó, tôi thu hết can đảm lượm chiếc vú giả để bỏ ngày vào trong lồng ngực. Tôi quên cả việc lấy thịt, và đẩy xe đi thật nhanh. Khi đi một hồi lâu, tôi quay lại thì thấy ông nhân viên siêu thị vẫn đứng lặng thinh vì sự kinh ngạc của ông quá lớn. Còn tôi thì ngừng lại và khóc nức nở. Tôi hỏi Đức Mẹ Maria:
“Mẹ ơi, tại sao đời con lại ra nông nỗi cay đắng này?”
Đức Mẹ Maria trả lời ngay trong tim tôi:
“Con ơi, con hãy nghĩ lại xem, con đã được cứu sống rồi, phải không? Hãy dùng ngày giờ còn lại của con để yêu thương và phục vụ người khác!”
Từ đó, tôi dùng đời sống mình để lo công tác từ thiện và nhân đạo nhằm cứu giúp các trẻ em mồ côi tại nước Croatia, nơi mà Đức Mẹ Maria đang hiện diện. Tôi thành lập một hội thiện nguyện, xin tiền rồi mua thực phẩm, thuốc men cho các trẻ mồ côi. Mỗi lần đem tiền đi qua Medjugorje thì tôi thường dấu tiền trong chiếc vú giả của tôi vì đó có lẽ là nơi an toàn nhất. Các bạn bè tôi đều biết chuyện tôi dấu tiền nên họ thường cười đùa:
“Càng ngày ngực của chị càng lớn ra!”
Tôi cũng cười vui vì nghĩ rằng Chúa đã dùng những bi kịch trong đời sống tôi để đem lại lợi ích cho những người khác. Một người bị cắt bỏ cái vú của mình vì bịnh ung thư mà nay lại có thể cất dấu tiền ở nơi ấy để giúp đỡ các trẻ mồ côi. Chúa thật là tuyệt vời!
Giờ đây, tôi biết cười trên những đau khổ của chính mình và tôi cố gắng biến các bi kịch của đời mình thành những hài kịch.
Tôi luôn đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Tôi qua lại làng Medjugorje rất nhiều lần và tôi tìm thấy ở nơi ấy là một trường học dạy về tình yêu mà vị giáo sư lại chính là Đức Mẹ Maria. Tôi đã trở nên học sinh của Đức Mẹ. Mỗi khi có sự khốn khó đến thì tôi lại nghĩ đến một trong các thông điệp của Đức Mẹ Maria:
“Khi các con gặp sự đau khổ thì các con tưởng rằng Chúa Giêsu và Mẹ ở xa các con nhưng thật ra, Chúa và Mẹ ở rất gần các con, các con chỉ cần mở rộng tâm hồn thì các con sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và Mẹ ngay.”
Kim Hà 14/6/2010
|