ĐƯA SỰ
PHÁN XÉT VỀ CHÍNH MÌNH
Trong Kinh Thánh chúng ta
đọc câu chuyện Vua Đavit đem lòng yêu
thương người vợ của một chiến
sĩ của ông là Urgia. Để
cưới được bà, ông đã đưa Urigia ra
mặt trận với hy vọng ông này bị quân thù
giết chết, và điều này đã xảy ra. Làm việc hại người như thế
quả là ghê tởm. Ngôn sứ Nathan quyết
định vạch trần tội lỗi của Đavit.
Tuy nhiên, thay vì trực tiếp tố giác Đavit, ông kể
cho nhà vua nghe một câu chuyện đại khái như sau:
“Có hai người ở
trong cùng một thành, một người giàu, một người
nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò
nhiều lắm. Còn người nghèo
chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc
nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên
ông, cùng với con cái ông, nó ăn chúng bánh
với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông:
ông coi nó như một đứa con gái.
“Một hôm có khách
đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không
bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi
người lữ khách đến thăm ông. Trái lại, ông bắt con chiên cái của
người nghèo mà làm thịt đãi người
đến thăm ông”.
“Vua Đavit bừng bừng nổi
giận với người ấy và nói với ông Nathan: “Có
Đức Chúa hằng sống! Kẻ nào làm
điều ấy, thật đáng chết!” Ông Nathan
nói với vua Đavit: Kẻ đó chính là Ngài!”
Vua Đavit công nhận
điều Nathan muốn nói. Và ông nói: “Tôi đã
phạm tội chống Đức Chúa”. Nathan
làm cho ông yên tâm rằng Thiên Chúa đã tha thứ cho ông.
Bằng một cách đề cập
tế nhị, Nathan khiến Đavit có thể nhìn thấy
tính chất nghiêm trọng của tội lỗi của mình
và chính mình lên án nó. Nỗ lực của
Nathan đạt đến tầm mức cao cả
nhất ở chỗ người bị lên án
nhìn thấy điều ác của mình đã làm, đưa ra
sự phán xét về chính mình và hối hận: “Một
sự đau nhói của lương tâm có giá trị hơn
nhiều trận đòn roi” (Kinh Talmud).
Giờ đây chúng ta hãy trở lại
để tìm hiểu về người phụ nữ
tội lỗi trong Tin Mừng. Chị ta phải lấy
hết can đảm để bước vào ngôi nhà
của Pharisêu và đến trước mặt Đức
Giêsu trong tình trạng tội lỗi của mình. Khi làm như thế, chị càng dễ bị làm
cho tổn thương nặng nề. Chị liều
mình hứng chịu sự lên án và sỉ
nhục của dân chúng.
Thay vì xua đuổi
chị, Đức Giêsu đã đón nhận chị một
cách tử tế, dịu dàng và khoan dung. Người
đã xúc động sâu xa bởi các tội lỗi của
chị. Chị đã đau đớn
biết tội của mình, và hối hận về
những tội ấy. Người
bảo đảm chị đã được tha thứ.
Không những thế, Người để
cho chị hiểu rằng chị được yêu thương.
Như thế chị có thể thực
hiện một sứ bắt đầu mới mẻ.
Một ngày kia một
người bạn đến thăm Michelangelo. Ông thấy
nhà điêu khắc vĩ đại
đang đục đẽo một tảng đá cẩm thạch
lớn. Sân nhà phủ đầy những
mảnh cẩm thạch vỡ và bụi bặm. Một cảnh tượng không lấy gì
đẹp lắm.
“Chúa ơi, ông đang làm gì
vậy?” người bạn hỏi.
“Tôi đang thả thiên
thần bị giam trong khối cẩm thạch này ra” Michelangelo
đáp.
Người Pharisêu Simon nhìn
người phụ nữ chỉ thấy chị ta là tội
nhân và mãi mãi là tội nhân. Đức
Giêsu nhìn người phụ nữ và thấy chị ta là
một người phụ nữ tội lỗi có khả
năng trở thành một vị thánh.
Nhờ có sự gặp
gỡ với Đức Giêsu, người phụ nữ
bắt đầu sống một đời sống
mới tốt đẹp hơn. Và chị ta có
thể hành trình trên con đường ấy xa hơn
những người đã xét đoán chị. Bằng việc tiếp xúc tử tế và
chấp nhận quà tặng của chị với lòng khoan
dung. Đức Giêsu đã thổi gió vào
cánh buồm đời chị.