Để tưởng nhớ Thầy
Suy Niệm
Trong thư thứ
nhất gởi tín hữu Corintô,
viết năm 57, thánh Phaolô cho
chúng ta một chứng từ cổ xưa về bí tích Thánh
Thể mà ngài gọi là bữa ăn
của Chúa. Ngài khẳng định rằng ngài chỉ là người
truyền đạt
lại những gì mình đã
lãnh nhận từ truyền thống Giáo Hội.
Bí tích Thánh Thể
là một sáng kiến của Đức Giêsu trong bữa
ăn vào
đêm Người bị nộp.
Tấm bánh thành Mình
Thầy: hãy cầm lấy mà ăn.
Chén rượu thành Máu Thầy: hãy cầm lấy
mà uống.
Đức Giêsu còn mời
ta làm lại
những gì Người đã làm:
"Anh em hãy
làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ Thầy."
Giáo
Hội đã vâng lời từ 20 thế kỷ. Có biết bao
thánh lễ đã được cử hành trên
mặt đất.
Thánh lễ nào cũng là
một bữa ăn do Chúa
thết đãi, và cũng là
một nghi thức tưởng nhớ cái chết
của Chúa.
Không
thể tách rời thánh lễ với cái chết của Đức Giêsu. Mình Thầy sẽ
bị nộp, Máu Thầy sẽ đổ ra vì anh
em.
Rước
lễ là rước lấy Đấng đã chết vì loài
người, như thế là hiệp
thông vào cái chết thập giá.
Mỗi lần dự lễ, chúng ta loan truyền Chúa đã chịu
chết. Nhưng Đấng đã
chết cũng là Đấng đã sống lại, Đấng đang ngự bên hữu Cha và sẽ đến
trong vinh quang. Rước lễ chẳng
phải là rước một thi hài người
chết, mà là đón lấy
Đấng đang sống và đang
ban sự sống.
Dự thánh lễ là dự một
bữa ăn như bữa Tiệc ly, là tham dự
vào hy tế
năm xưa trên Núi Sọ.
Chính vì thế ta không
nên dự lễ với hai bàn tay trắng. Cần đem theo tấm
bánh của mình trong ngày
qua, tuần qua. Tấm bánh
làm từ lúa của đất,
công của người.
Chúa
Giêsu cần tấm bánh của tôi, để Người biến đổi. Thánh Thần cần tấm bánh của tôi, để Người thánh hoá. Chúa Kitô không từ
trời cao ngự xuống tấm bánh. Đúng hơn, Người nâng tấm bánh lên tới
Người, và biến nó thành
lương thực thần linh nuôi tôi. Như thế, tấm bánh thánh mong manh
nhỏ bé lại là nơi
hội tụ của cả Thiên, Địa, Nhân. Vũ trụ, con người
và Thiên Chúa gặp nhau, hoà quyện.
Bí
tích Thánh Thể góp phần
biến đổi cả vũ trụ loài người. Những gì là tự nhiên, nay được thần hoá, được biến đổi tận căn mà vẫn không
đánh mất chính mình. Lễ vật tôi dâng
lên Chúa, Chúa trao lại
cho tôi. Bánh bởi trời cũng là bánh bởi
đất...
Mỗi
phút trên trái đất, có bao tấm
bánh được trao đi. Trong mỗi tấm bánh bình thường
được bẻ
ra và trao
đi, chúng ta thấy có
bóng dáng của tấm bánh Mình Chúa.
Chính nhờ được nuôi bằng bánh thánh tại bàn thờ, mà ta có
thể chia sẻ cho tha
nhân tấm bánh vật chất, và những tấm bánh tinh thần.Hãy
dâng tất cả những gì thuộc về trái đất
và con người, để Đức Kitô biến đổi thành Tấm Bánh Khổng Lồ dâng lên Cha.
Gợi Ý Chia Sẻ
·
Theo kinh nghiệm của bạn, rước lễ đem lại lợi ích gì cho
cuộc sống?
·
Thánh lễ trở nên nhàm vì
chúng ta thường đi xem linh mục
làm lễ, và chẳng mang theo
một lễ vật nào. Theo bạn, thế nào là tích
cực tham dự thánh lễ?
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, Chúa là
thức ăn, thức uống của con.
Càng
ăn, con càng đói; càng uống, con càng khát; càng sở
hữu, con lại càng ước ao.
Chúa ngọt ngào trong cổ họng con hơn cả tầng mật ong, vượt quá mọi thứ ngọt ngào khác trên đời.
Lúc nào con cũng thấy đói khát và ước
ao, vì con không sao múc
cạn được
Chúa.
Ngài nghiền nát con hay con nghiền nát Ngài? Con chẳng
rõ; vì ở thẳm sâu lòng con, con cảm thấy cả hai.
Chúa đòi con nên một với Ngài, đòi hỏi đó làm cho con đau
đớn, vì con không muốn từ bỏ những thói quen của con để ngủ yên trong tay
Chúa.
Con chỉ biết tạ ơn Chúa, ca ngợi và tôn
vinh Chúa, bởi đó là sự sống
đời đời
cho con. Ruy Broeck