Chơi trò hoà bình
Một ông nhà văn ngồi
trên ghế đá công viên,
đưa mắt quan sát nhìn
xem mấy em nhỏ đang
chơi đùa với nhau nơi thảm cỏ. Ông lên
tiếng hỏi:
- Này các
em, các em
đang chơi trò gì thế?
Các em trả lời:
- Chúng cháu
đang chơi trò chiến tranh. Chúng cháu đang
chơi trò đánh nhau.
Nghe thế,
ông hơi cau mặt, gọi các em
lại và giải thích:
- Tại sao
các em lại
cứ thích chơi tró chiến
tranh, chơi trò đánh nhau.
Chiến tranh và đánh nhau thì có gì
là tốt đẹp. Vậy tại
sao các em
lại không chơi trò hoà
bình.
Cả bọn tụm đầu vào nhau và bàn
tán. Thấy chúng đón
nhận ý kiến của mình, ông nhà văn
mỉm cười hài lòng và
bước đi.
Tuy nhiên, chưa bước đi được bao xa, các
em đã đuổi theo
và hỏi:
- Bác ơi!
Chơi trò hoà bình
là như thế nào? Chúng cháu không biết.
Phải, làm sao các
em có thể
chơi trò hoà bình, trong
khi các em
chỉ thấy người lớn chơi trò chiến
tranh. Làm sao các em có thể
chơi trò hoà bình, trong
khi trên báo chí, truyền
thanh và truyền hình, các em chỉ
thấy hình ảnh những người lớn bắn giết nhau. Làm sao các em
có thể chơi trò hoà
bình, trong khi tại gia
đình các em chỉ thấy
các anh các
chị và đôi khi ngay
cả cha mẹ cũng lớn tiếng cãi cọ và mắng
chửi lẫn nhau, nhiều lúc còn thượng
cẳng chân hạ cẳng tay với nhau
nữa.
Rồi trong thực tế, bầu khí người lớn tạo ra để cho các em
được phát triển, không phải là một
bầu khí hoà bình, mà
là một bầu khí chiến
tranh. Đến bao giờ người lớn mới thực tâm tìm phương
thế giải quyết những mâu thuẫn, những bất đồng với nhau. Mỗi ngày trên thế
giới, người
lớn đã bỏ ra hằng
tỷ mỹ kim cho việc nghiên cứu và trang
bị vũ khí, đang khi đó có
tới tám trăm triệu người sống trong cảnh nghèo đói và túng thiếu,
có tới hơn sáu trăm
triệu người
mù chữ. Chỉ có bốn trong
số mười em sinh ra
là được cắp sách đến trường cho hết bậc
tiểu học.
Và cứ mười em được sinh ra trong
cảnh cơ hàn, thì đã
có hai em
bị chết đói trong năm đầu tiên.
Thế giới
người lớn phải bắt tay ngay
vào việc loại trừ chiến tranh, nếu họ muốn cho các em thiếu
nhi noi gương
họ mà chơi trò hoà
bình. Đồng thời, phương
thức để loại trừ chiến tranh và xây dựng
hoà bình, không gì hữu
hiệu hơn cho bằng sống tinh thần hoà giải.
Thực vậy, hoà bình chỉ là kết quả
đương nhiên của việc hoà giải mà thôi. Chúng ta phải hoà
giải với Thiên Chúa bằng
việc sám hối ăn năn và
lãnh nhận ơn tha thứ.
Đồng thời chúng
ta còn phải
hoà giải với anh em
bằng việc lấy tình thương xoá bỏ hận thù. Chính vì thế, trong
đêm giáng sinh, các thiên
thần đã hát vang trên
cánh đồng Bêlem:
- Vinh danh
Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Và sau khi sống
lại, lúc hiện ra với
các môn đệ,
sau lời chào chúc bình
an, thì lập tức Chúa Giêsu đã trao
ban cho các ông quyền cầm buộc và cởi mở. Hay nói đúng hơn, Ngài đã trao
ban cho các ông quyền tha thứ, quyền hoà giải:
- Anh em
tha tội cho ai, thì
người ấy được tha; anh em cầm
giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ
Để kết
thúc, chúng ta hãy cùng
nhau ghi nhớ và suy
gẫm lời kinh Hoà bình
của thánh Phanxicô Assie:
- Lạy Chúa,
xin hãy dùng
con như khí cụ bình an
của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán
thù, đem thứ tha vào
nơi lăng
nhục, đem an hoà vào nơi
tranh chấp, đem chân lý
vào chốn lỗi lầm.