Hạt Châu Ngọc (92)
1-2-1994 : NĂM NĂM SAU.
Thị nhân Marija đã cùng chồng là Paolô trở lại vùng Birmingham (bên Mỹ) với tư cách cá nhân, vào đầu tháng 02-1994, để viếng thăm trong vài ngày gia đình đã cho cô tá túc 5 năm trước đây (tháng 11-1988 đến tháng 01-1989). Trong chuyến viếng thăm này, đã có ba buổi hiện ra. Hai buổi đầu diễn ra trong phòng ngủ, giống như 5 năm trước. Buổi hiện ra thứ ba diễn ra tại cánh đồng.
Buổi đầu tiên, Đức Mẹ đã hiện ra lúc 10g45 sáng. Chỉ có Marija, Paolô và gia đình ấy hiện diện.
Khi Đức Mẹ đến, Người rất vui mừng và mỉm cười ngay. Người nói :
“Mẹ sung sướng được đến đây.”
2-2-1994 : Đức Mẹ hiện ra với cô Marija lúc 10g45 sáng trong phòng ngủ. Người không ban sứ điệp nào đặc biệt.
3-2-1994 : Marija đi ra cánh đồng, để nguyện kinh Mân Côi, chuẩn bị chờ Đức Mẹ hiện đến. Cô quỳ gối tại đúng chỗ Người hiện ra với cô 5 năm trước (1988). Lúc 10g45 sáng, Đức Mẹ đến và lưu lại độ 10 phút. Marija nói : Đức Mẹ đã cầu nguyện trên mỗi người hiện diện và chúc lành đặc biệt cho họ. Cô cũng nói Đức Mẹ dang cánh tay ra và cầu nguyện một lúc lâu, như thể Người đang cầu bầu cho miền đất ấy. Rồi Người lại chúc lành lần thứ hai, trong khi nhìn ra khắp mọi người. Người ta hỏi cô Marija : Chúc lành thứ hai này có nghĩa gì, nhưng cô nói cô không biết. Khi được hỏi rằng đó có phải là điều Đức Mẹ thường làm không, cô trả lời : “Hai chúc lành trong một lần hiện ra ư ? Không đâu ! Rất hiếm !”. Những người có mặt đã cảm thấy sự bình an tràn đầy khắp cánh đồng. Đức Mẹ đã ban sứ điệp sau :
“Các con đừng quên rằng Mẹ là Mẹ các con và Mẹ yêu các con! Hãy đi bình an !”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Đã là người Công giáo đương nhiên có lòng tôn kính Đức Mẹ không nhiều thì ít, thế mà sao hôm nay Mẹ lại nhắc : “Các con đừng quên rằng Mẹ là Mẹ các con và Mẹ yêu các con!" Dám hỏi : Bạn có bao giờ quên Đức Mẹ là Mẹ của bạn không ? Có bao giờ bạn không tin vào tình thương của Mẹ đối với bạn ? Xin dành cho bạn việc trả lời những câu hỏi ấy vì chỉ mình bạn mới có thể trả lời được.
Phần Đức Mẹ, có lẽ Mẹ thấy chúng ta chưa hiểu và chưa mấy tin tưởng vào tình thương của Mẹ đối với chúng ta, nên Mẹ quả quyết : "Các con biết là Mẹ yêu thương các con vô bờ bến và Mẹ muốn có từng người các con cho riêng Mẹ. Nhưng Chúa cho mọi người toàn quyền tự do, nên Mẹ luôn luôn tôn trọng sự tự do đó và tuân phục trong khiêm tốn.… Mẹ ở với các con và muốn các con tin tưởng rằng : Mẹ luôn yêu thương các con." (SĐ 25-11-87)
Mẹ nói : Mẹ yêu thương ta vô bờ bến ?! Có người mẹ nào trên thế gian này đã yêu thương con mình đến mức như thế chưa ? Theo bản năng làm mẹ, thì mẹ nào lại chẳng thương đứa con mình đã cưu mang 9 tháng 10 ngày và đứt ruột đẻ ra…? Nhưng cũng phải nhận rằng chẳng có bà nào dám khẳng định yêu thương con mình vô bờ bến cả, vì đã là người trần gian ai cũng có tính ích kỷ, yêu thương mấy thì cũng có hạn, chưa kể có những bà mẹ còn bỏ mặc con cái mà đi tìm những thỏa thích riêng cho mình… Chỉ có Đức Mẹ Maria mới dám nói yêu thương chúng ta vô bờ bến.
Làm sao Mẹ có thể yêu đến như thế được ? Xin trả lời : Khi Chúa Giêsu sắp trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, Ngài đã đặt Mẹ làm Mẹ hết thảy loài người : "Hỡi Bà ! Này là các con cái Bà" (Ga 19.25-27) ; và đồng thời Chúa liền đặt vào tâm hồn Mẹ chính Trái tim của Thiên Chúa. Với Trái tim thần linh này, từ đây Mẹ có thể yêu thương muôn vàn ức triệu con cái của Mẹ, yêu thương với tình yêu bao la vô bến bờ. Chúng ta lấy chuyện ở trần gian để hiểu : một bà mẹ dù chỉ có một trái tim nhân loại bé bỏng, hạn chế, vậy mà nếu bà có nhiều con mấy đi nữa thì bà cũng yêu thương tất cả với trọn tình yêu. Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay có đăng tin một bà mẹ có tới 64 người con, và nếu ta đến hỏi bà, bà cũng sẽ nói bà yêu thương chúng tất cả với trọn trái tim mình.
Nhiều khi chúng ta không dám tin vào tình yêu của Mẹ chỉ vì cảm thấy mình bất xứng tội lỗi. Như thế là chưa hiểu lòng người mẹ, bà chỉ biết thương con, lo lắng cho con, dù đứa con có đi hoang trở về, bà cũng hình như không thấy tội lỗi của nó, đó là việc của người cha cầm cân nảy mực, còn phần bà, là mẹ bà chỉ biết xót thương nó tội nghiệp… và thấy nó đã trở về thế là mừng rồi. Thật là cảm động khi nghe chính Đức Mẹ thố lộ nỗi lòng đó : "Mẹ yêu thương các con ngay cả những lúc các con xa Mẹ và Con Mẹ. Mẹ yêu cầu các con đừng để Trái Tim Mẹ phải khóc với nước mắt bằng máu, vì thấy những linh hồn hư đi trong tội lỗi…" (SĐ 24-5-1984).
Chúng ta hãy để vài phút nhớ lại những gì Đức Me đã làm cho đời mình từ tấm bé đến bây giờ, phần hồn cũng như phần xác, đã cứu nguy, đã phù hộ, đã trợ giúp, đã ban ơn v.v… là có thể thấy được phần nào tình thương của Mẹ. Phải ! chỉ thấy được phần nào thôi vì Mẹ có nói : "Các con thân mến ! Hôm nay, Mẹ muốn chứng tỏ cho các con biết Mẹ yêu thương các con tha thiết dường nào ! Rất tiếc Mẹ không thể giúp từng người các con đo lường tình yêu thương của Mẹ. Do đó, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện… (SĐ 16-10-86). Trong một sứ điệp khác Mẹ còn nhấn mạnh : "Mẹ chỉ nói thế này : Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Mẹ không biết nói gì hơn, vì Mẹ yêu thương các con và mong mỏi nhờ lời cầu nguyện, các con sẽ biết được tình yêu của Mẹ và tình yêu Thiên Chúa. (SĐ 15-11-84). Mẹ muốn nói chỉ khi nào ta cầu nguyện nhiều, và đọc Thánh Kinh, lúc đó ta mới hiểu được chút nào tình yêu vô bến bờ của Mẹ cũng như tình yêu mênh mông hải hà của Thiên Chúa đối với ta. Buồn thay, ta lại cầu nguyện quá ít, và cầu nguyện của ta thường là cầu xin những ơn ta cần cho đời sống mình, có mấy khi cầu nguyện để được hiểu tình yêu của Mẹ !
Ôi ! Chớ gì một này nào, chúng ta hiểu được tình thương của Mẹ thì sẽ xảy ra điều tuyệt vời này : "Nếu các con biết Mẹ yêu thương các con đến chừng nào, các con sẽ khóc lên vì vui sướng !" (SĐ 21-6-1984, qua Jelena).
MỜI TẤT CẢ QUỲ CẦU NGUYỆN
Mẹ Maria ôi !/ Con đang khóc đây, song không khóc vì vui sướng,/ mà khóc vì đau buồn, vì đã không hiểu biết tình Mẹ yêu thương con vô bến vô bờ./ Chính vì thế mà con thờ ơ không đáp lại tình thương của Mẹ,/ không yêu mến Mẹ hết lòng./ Đành rằng những lúc ngặt nghèo con có chạy đến kêu cầu Mẹ,/ nhưng đó là vì muốn xin Mẹ ban ơn cho con,/ chứ đâu có phải vì yêu mến Mẹ./ Vậy xin Mẹ dủ thương tha thứ sự bội bạc thờ ơ của con,/ và giúp con từ nay biết thật lòng yêu mến Mẹ hơn.
CHÚNG TA QUYẾT TÂM
Theo lời Mẹ dạy, tôi sẽ cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện nhiều để xin ơn hiểu biết tình thương của Mẹ.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, Dcct.
|