Có một
câu chuyện ngụ ngôn như sau:
Một người
đàn ông say mê hình ảnh của mình, đến nỗi mỗi ngày ông đều ra bờ
hồ ngắm khuôn mặt của mình hiện ra dưới nước ông mới hài
lòng.
Ngày nọ,
nhìn sang bên kia bờ hồ, ông thấy một căn nhà xinh đẹp. Từ trong
căn nhà vọng ra tiếng hát thánh thót của một thiếu nữ đang tuổi
xuân thì. Người đàn ông bỗng thấy trái tim mình rạo rực, tiếng hát
thôi thúc ông đứng lên đi tìm cho kỳ được người con gái ấy.
Thế
nhưng, muốn đi qua bên kia hồ ông phải trèo lên một ngọn núi, phải
băng qua một ngọn thác cuồn cuộn và nhất là phải đánh mất cái hình
ảnh quen thuộc của mình dưới đáy nước. Người đàn ông sẵn sàng đánh
mất tất cả nhưng không thể rời bỏ cái hình ảnh của mình.
Nhưng
tiếng hát của người con gái mỗi lúc một thôi thúc, cuối cùng trái
tim đập mạnh như muốn tan vỡ trong lồng ngực, ông quyết định đi
tìm cho kỳ được người con gái ấy.
Chẳng bao
lâu, người đàn ông đã đứng trước ngôi nhà xinh đẹp của cô thiếu
nữ, và khi ông vào nhà thì chính người thiếu nữ ra mở cửa đón
tiếp. Nụ cười của thiếu nữ không chỉ nở trên môi cô mà còn lấp
lánh trong ánh mắt cô, và điều làm cho người đàn ông sung sướng
đến chết được, đó là chính trong ánh mắt của người thiếu nữ, ông
đã nhận ra hình ảnh yêu quí của chính ông.
***
“Con
người ở một mình không tốt” (St2,18)
Càng đi
tìm chính mình, con người càng đánh mất chính mình, càng co cụm
trong vỏ ốc của mình con người càng chết dần trong nỗi cô đơn của
mình. Nỗi khát khao hạnh phúc của con người chỉ có thể lấp đầy khi
đến với tha nhân mà thôi. Đó là chân lý nền tảng về con người. Con
người chỉ thành đạt thật sự, con người chỉ thực sự là người khi họ
biết sống cho tha nhân.
Qua cuộc
sống và cái chết của Ngài, Chúa Giêsu cũng khẳng định chân lý ấy.
Ngài nói: “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất, còn ai liều mạng
sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được” (Mt10,39)
Đó là
nghịch lý của Kitô giáo, nhưng đó cũng là chân lý của muôn đời.
Thật thế, tất cả những ai miệt mài trong danh lợi, chức quyền, lạc
thú của riêng mình cũng phải chuốc lấy đắng cay, chua xót, muộn
phiền mà thôi. Trái lại, một cuộc sống tiêu hao vì người khác sẽ
luôn là một cuộc sống tràn đầy, sung mãn. Chính trong phục vụ con
người mới tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Chính trong những nghĩa
cử yêu thương con người mới tìm được nguồn hạnh phúc đích
thực.
Chính
trong tha nhân con người mới tìm được chính mình. Đúng như lời một
tác gỉa đã viết: “Một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng những
gì mình thực sự sở hữu lại chính là những cái mình cho đi”.
***
Lạy
Chúa, cuộc sống có quá nhiều dành giựt, lừa đảo, khiến cho con dễ
có thái độ nghi kỵ, thủ thế, để rồi khước từ, tẩy chay đối với tha
nhân. Xin cho con luôn ý thức rằng con chỉ được hạnh phúc khi trao
ban, con chỉ gặp lại chính bản thân trong tha nhân mà thôi. Trong
cuộc sống bận rộn này, con thật khó dành thì giờ cho anh em, cư xử
tốt đẹp với mọi người. Xin cho con biết rằng khi con làm điều đó
cho tha nhân là lúc con gặp được Chúa. Amen!
Thiên
Phúc
|