Theo
Chúa
Chúa Giêsu là mục
tử tốt lành và Chúa đã hành động xứng tước
vị đó thì đoàn chiên cũng phải biết đối
xử sao cho xứng đáng. Vật không
có lý trí còn biết bổn phận mình với chủ
chăn, thì chúng ta, vật có linh tính, càng phải đền
đáp sao cho xứng tình ưu ái của Chúa chiên vô cùng nhân hậu
ấy.
Đâu là bổn phận của
con chiên đối với chủ chăn của mình? Qua bài
Tin Mừng, Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi ấy
và chúng ta ghi nhận được hai bổn phận chính
yếu, đó là lắng nghe và bước theo.
Lắng nghe: mỗi buổi
sáng, chủ chăn mở cửa chuồng gọi tên từng
con chiên và dẫn chúng tới đồng cỏ xanh và tới
dòng suối mát. Ban chiều, chủ chăn đưa chiên về
chuồng và thay phiên nhau canh giữ chúng qua đêm. Vì thế,
con chiên muốn được nuôi sống, muốn
được bảo đảm an toàn, thì không những phải
biết nghe tiếng chủ chăn mà còn phải có can đảm
bước theo sự dẫn dắt của chủ chăn
nữa.
Chúng ta cũng vậy, là những
con chiên trong đoàn chiên của Chúa, việc thứ nhất
chúng ta cần phải làm là hãy lắng nghe tiếng Chúa. Chúa
đã nói: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết
chúng và chúng theo Tôi”. NHư vậy,
dấu hiệu và cũng là điều kiện để
trở thành con chiên tốt lành của Chúa là nghe tiếng
Ngài.
Mặc dù hôm nay Chúa không
phán dạy chúng ta cách tỏ tường như ngày xưa
Ngài đã phán dạy dân Do thái và các môn đệ. Thế nhưng Ngài vẫn tiếp tục nói với
chúng ta. Phải, Ngài nói với chúng ta qua
tiếng lương tâm, bởi vì lương tâm chính là tiếng
nói âm thầm của Chúa, phát xuất từ thẳm sâu cõi
lòng, thôi thúc chúng ta làm lành tránh dữ. Hơn
nữa, Ngài còn nói với chúng ta qua Tin Mừng, bởi vì với
Tin Mừng, chúng ta sẽ tìm thấy những tiêu chuẩn
hướng dẫn cho cuộc sống, cũng như những
cách thức giúp chúng ta giải quyết những tình huống
gặp phải.
Bước theo:
lắng nghe tiếng Chúa là điều tương đối
dễ, nhưng điều quan trọng là phải dám bước
theo Chúa. Người Do thái ngày xưa đã từng
được nghe chúa giảng dạy và họ cũng
đã từng cảm phục sự khôn ngoan của Chúa,
nhưng lại chẳng bao giờ thực hành, để rồi
cuối cùng họ đã quay lưng chống lại Chúa.
Họ giống như những người ngồi
xem xiếc. Đúng thế, người
xem xiếc cảm phục kẻ đi trên dây, nhưng nếu
bảo họ tiến lên để cùng đi trên dây thì họ
lại không dám. Cũng như chàng thanh
niên giàu có, cảm phục Chúa và đã đến hỏi
Chúa về con đường trọn lành. Thế
nhưng khi nghe Chúa bảo: “Con hãy về, bán hết của
cải và chia sẻ cho người nghèo, rồi đến
theo Ta”, thì chàng đã buồn rầu cúi mặt vì chàng không
có đủ can đảm dứt bỏ những níu kéo của
tiền bạc, chàng không dám liều, không dám dấn thân
để bước theo Chúa.
Như vậy, “nghe tiếng”
Chúa không phải là chỉ nhận ra tiếng nói, tiếng gọi
của Chúa, mà chủ yếu là tuân theo, là giữ lời
Ngài truyền dạy, đặc biệt là giữ các điều
răn của Ngài, nhất là điều răn mới, tức
là điều răn yêu thương: “Cứ dấu này
người ta biết các con là môn đệ Thầy”, là các
con thương yêu nhau. Càng yêu thương nhau chúng ta càng chứng
tỏ chúng ta là những con chiên tốt lành của Chúa.
Nói rõ hơn, đối với
chúng ta, bước theo Chúa có nghĩa là phải cố gắng
thực thi những điều ngài truyền dạy, đặc
biệt là thực thi giới luật yêu thương, bởi
vì giới luật yêu thương chính là cốt lõi của
Tin Mừng. Ngày kia, có một linh mục đứng giảng
ở ngã ba đường, kêu gọi mọi người
đóng góp cho việc từ thiện. Rất
nhiều người đã hưởng ứng. Tuy
nhiên, có một thanh niên, khoảng 30 tuổi, tiến đến
và quì dưới chân vị linh mục, rồi đặt một
hòn đá và mấy đồng bạc. Anh nói: “Thưa cha,
xin cha hãy nhận lấy của lễ con dâng và xin cha tha tội
cho con. Bởi vì lúc đầu con đến đây với
ý định dùng hòn đá này để đập bể
đầu cha. Nhưng lời Chúa qua sự giảng
dạy của cha đã thực sự làm con xúc động
và con đã từ bỏ hành vi ám muội của con”.
Chúng ta gọi những
người lãnh đạo trong Giáo Hội là mục tử
hay chủ chăn. Chúng ta đang sống dưới sự
hướng dẫn của các ngài, chúng ta hãy tin tưởng
các ngài, vì đức tin bảo cho chúng ta biết: chính Chúa
Giêsu, mục tử tốt lành đích thực, đang trực
tiếp chăn dắt chúng ta qua những người lãnh
đạo trong Giáo Hội, là Đức Giáo Hoàng, giám mục,
linh mục. Vì thế, chúng ta có bổn phận nghe theo sự
hướng dẫn của các ngài, cộng tác với các
ngài, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của chúng
ta, để duy trì và xây dựng đoàn chiên nhỏ bé là gia
đình mình, tập thể mình đang sống, đang làm việc
và đoàn chiên rộng lớn hơn là Giáo Hội.
Sau hết,
hôm nay là ngày Giáo Hội toàn cầu dành để cầu nguyện
cho ơn thiên triệu. Chúng ta phải cầu nguyện
vì chính Chúa đã dạy: “Lúa chín đầy đồng, mà
thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ
đi gặt lúa”. Nếu muốn có nhiều người
xung phong vào cánh đồng phì nhiêu, chúng ta phải cầu
nguyện, nghĩa là chúng ta luôn cầu xin Chúa gửi tới
cho chúng ta nhiều thợ gặt, và nhiều thợ gặt
lành nghề, nghĩa là ban ơn soi sáng cho giới trẻ biết
nghe tiếng Chúa và các linh hồn kêu gọi họ dấn
thân tận hiến cuộc đời cho sứ mạng
Chúa Giêsu. Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ
bay lên trước tôn nhan Chúa, Chúa sẽ nhận lời cầu
xin của chúng ta, như Chúa đã nói: Ai xin sẽ được,
quê hương nào xin nơi ấy được.
Chúng ta tuyên
xưng Chúa Giêsu là mục tử tốt lành. Xin Chúa cho
chúng ta cũng là con chiên tốt lành của Chúa, tức là
luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và sống theo lời Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta nhiều mục
tử khôn ngoan, thánh thiện và tài giỏi để tập
họp mọi người và dẫn dắt mọi người
biết yêu thương nhau để tất cả trở
nên một đoàn chiên duy nhất của Chúa.