“TA LÀ ĐẤNG
CHĂN CHIÊN LÀNH”
VÀI ĐIỂM CHÚ GIẢI
1. Đức Giêsu, Đấng chăn chiên lành.
Bản văn Chúa nhật này quá ngắn, cần
đưa trở lại văn mạch tổng thể một
chút. Vào dịp lễ Lều, sau khi chữa một người
mù bẩm sinh và anh ta bị trục xuất khỏi hội
đường, Đức Giêsu tỏ ra là một
"Đấng chăn chiên, hiến tặng đời
mình cho đàn chiên" (Ga 10,11)
Giờ đây, chúng ta trở lại lễ Cung Hiến,
lễ kỷ niệm hằng năm ngày cung hiến đền
thờ và bàn thờ thời Giuđa Macabê. Đức Giêsu
đi đi lại lại nơi hành lang Salômôn (nơi mà sau
khi Chúa về trời, các môn đệ thường tụ
họp, Cv 5, 12). Những người Do Thái - từ ngữ
chỉ chung các thù địch của Đức Giêsu, trong
Tin Mừng Gioan - tụ tập quanh Đức Giêsu (đúng
ra là "quanh Người": 10,22). Tin Mừng ghi: "Lúc
đó là mùa đông" (Ga 10,22); nói thế, để từ
thời tiết, chúng ta dễ nghĩ tới "sự
băng giá" của lòng người theo thánh Augustinô sẽ
viết sau này. "Nếu ông là Đấng cứu thế,
hãy nói huỵch toẹt cho chúng tôi biết đi".
Những người vây quanh không nắm rõ nội dung từ
Cứu thế, nên Đức Giêsu không trực tiếp trả
lời câu hỏi, Người kêu gọi thính giả suy
nghĩ về những công việc của một vị Cứu
thế, nhất là việc chữa người mù bấm
sinh mới đậy. A. Marchadour giải thích: "Các phép lạ
được coi như nhũng dấu chỉ, nhờ
đó mà nhận ra Đấng Cứu thế. Rồi,
Người tiếp tục đề tài người
chăn chiên, hình ảnh truyền thống của Đấng
cứu thế dòng dõi Đavít; ở đây, Người nhấn
mạnh đến những con chiên mà Chúa Cha trao phó cho
Người.
2. Làm một với Chúa Cha.
Và bây giờ, một đề tài mới, cho tới lúc
này, chưa đề cập tới lần nào: sự thân mật
với Chúa Cha: "Cha tôi và tôi, chúng tôi là một". Một
khẳng định xác lập cội nguồn sứ mệnh
của Đức Giêsu. Tình yêu của Chúa Cha, một tình yêu
toàn bích bao bọc các con chiên đến nỗi không ai có thể
cướp được một con nào. "Cha tôi, Đấng
đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả và không
ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha"
Đối với người Do Thái, nói thế là quá quắt
rồi. Phạm thượng? Ai lại dám xưng mình là Cứu
thế và lại còn thân mật quá thế với Thiên Chúa. Họ
lượm đá để ném Người. Họ nói:
"Ông chỉ là phàm nhân mà lại tự cho mình là Thiên
Chúa". Tác giả Tin Mừng kết thúc: “Nhưng Người
đã thoát khỏi tay họ”. Tác giả như muốn mời
chúng ta đọc đoạn này dưới ánh sáng của
cuộc tử nạn trên thập giá và sự Phục sinh từ
cõi chết. Với ánh sáng ấy, chúng ta sẽ khám phá ra
Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã hoàn tất tới cùng sứ
mệnh của mình bởi tình yêu đối với các con
chiên thế nào; trên con đường sự sống nào,
Người muốn dẫn đưa những ai nghe tiếng
Người và đi theo người; Mối tình hiệp
thông yêu thương nào với Chúa Cha mà Người muốn
dẫn đưa chúng ta tham dự vào?
BÀI ĐỌC THÊM
1. Theo Đức Giêsu
(G. Boucher, trong
"Thiên đường
tại thế").
Lạy
Chúa, chúng con không muốn mình bị đồng
hóa với đàn súc vật.
Con không thích là một chú
chiên chỉ biết đi theo người chăn chiên..Con
cũng không muốn kêu be be như
con chiên. Con nói điều con nghĩ, đi nơi con thích. Con không muốn bị dắt đi.
Ngày nay,
chúng con nhấn mạnh đến sự thức tỉnh của lương tâm: mỗi người sẽ chọn lấy hướng đì mà mình
muốn. Mong sao có trong
tay phương
tiện thực hiện sự lựa chọn của mình. Ngày nay, chúng con thích chịu trách nhiệm về số phận mình. Chúng con không muốn trao tấm bảng trắng đời mình cho các nhà
lãnh đạo hoặc những người chúng con bầu ra để
họ muốn làm gì thì
làm. Ngược lại, họ
phải trả lời cho chúng
con về những việc họ đã làm.
Nhưng,
Chúa lại nói với con rằng: giữa con và Chúa là
sự hiệp thông. Mong sao
Chúa nói lời soi sáng
và hướng dẫn đời con. Chúa thuộc một bình diện hoàn toàn khác.
·
Nghe Chúa và đi
theo con đường
Chúa đã vạch ra, con sẽ sống cuộc sống tốt đẹp và trọn vẹn,
cho tới nỗi cuộc sống ấy sẽ không ngừng lại khi sự hiện
hữu trần thế chấm dứt. Cuộc mạo hiểm mà Chúa dắt
con đi sẽ dìm con vào sự
sống vĩnh hằng.
·
Với
Chúa, mọi sự sẽ đổi khác. Chúng con không còn nguy cơ
sẽ bị huỷ diệt nữa. Không ai tiêu diệt
được chúng
con. Không gì có thể xâm
phạm đến chúng con.
Nghe lời Chúa và đi theo con đường
Chúa thiết lập là chúng
con lên đường
với Chúa. Con muốn nói: với Thiên Chúa. Với Thiên Chúa của sự sống và của
sự vĩnh cửu. Với Thiên Chúa mà Chúa đã
gọi là Cha.
2. Ngày
thế giới cầu nguyện cho ơn gọi
(Sứ điệp của Đức Gioan-Phaolô II).
Ngày nay,
vẫn còn nhiều nguyên do cản ngăn thanh thiếu niên và các
bạn trẻ sống sự thực của tuổi đời mình trong sự
gắn bó quảng đại với Đức Kitô. Biết bao bạn trẻ đang đánh mất năng lực phát triển đích thực.
Vậy nên
mong đợi gì? Trong thâm tâm mỗi thế hệ luôn ẩn
tàng một ước muốn tạo lập một ý nghĩa cho đời mình. Trên
hành trình cuộc sống, các bạn trẻ luôn tìm một
người biết
thảo luận với họ, những vấn đề làm họ bức xúc và đồng
thời đề ra được những giải pháp, những giá trị, những viễn cảnh đầu tư được sự dũng cảm đương đầu với tương lai.
Điều
người ta đòi hỏi hôm nay là: một
Giáo Hội biết trả lời cho sự
kỳ vọng của tuổi trẻ. Đức Giêsu mong muốn thảo luận với họ qua thân thể người là Giáo Hội.
Người muốn
đề nghị với họ viễn cảnh của một chọn lựa có tính quyết
định cuộc đời Như Người đã đồng hành với hai môn
đệ trên đường Emmaus, Giáo
Hội ngày nay cũng phải lên đường đồng hành với các bạn
trẻ đầy ưu tư, bất mãn và
mâu thuẫn, để loan báo cho họ Tin Mừng kỳ diệu của Đức Kitô phục sinh.
Điều
người ta đang cần là một Giáo
Hội cho các bạn trẻ,
một Giáo Hội nói chuyện
được với
lâm hồn họ, hâm nóng
con tim họ bằng niềm vui của Tin Mừng, bằng sức mạnh của Thánh Thể, một Giáo Hội biết đón tiếp và mời
gọi những ai đang đi
tìm mục đích cuốn hút toàn bộ
cuộc sống của họ; một Giáo Hội không sợ đòi hỏi nhiều sau khi đã
cho đi không ít; một
Giáo Hội không sợ đòi hỏi nơi bạn trẻ sự nhọc mệt của một cuộc mạo hiểm cao thượng và chân chính, cuộc
mạo hiểm bước “theo" Tin Mừng.