Suối mát
(Trích trong ‘Sợi Chỉ Đỏ’)
Dương Aân
Điển là đứa trẻ bị bỏ rơi, người ta nhặt được
nó ở một quầy bán thịt, trong cái chợ nghèo
vùng núi miền nam đảo Đài Loan.
Câu chuyện thương tâm này xảy ra
năm 1974, ấy là lúc vừa
lọt lòng, em đã không
có hai cánh
tay, chân
phải thẳng đơ không thể co duỗi.
Thế
mà, 25 năm sau, đứa bé tàn tật
bất hạnh ấy đã trở thành nhà danh họa
tài ba, chuyên
vẽ tranh bằng chân và miệng. Cô đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm ở Mỹ và Nhật, và là thành
viên của Hiệp Hội quốc tế những người vẽ tranh bằng chân và miệng.
Cuộc
đời cô thay đổi nhanh chóng như
thế, thành công rực rỡ như thế, cũng là nhờ mục
sư Dương Húc và vợ
ông là Lâm
Phương Anh nhận nuôi. Đặc biệt là ông
Tưởng Kinh Quốc đã cho cô đi
giải phẫu chỉnh hình cột sống, nắn chân phải, sửa đường làm cầu cho cô
dễ dàng đi tới trường. Ông đã nói với
cô: “Cháu không có tay,
nhưng còn chân, và có
thể làm được rất nhiều việc”. Chính tình thương, sự chăm sóc, và lời
động viên của ông Tưởng
Kinh Quốc đã thay đổi
số phận của một con người.
“Chiên của tôi thì
nghe tiếng tôi, tôi biết
chúng và chúng theo
tôi”. Thiên Chúa là chủ
chiên nhân lành, Người yêu thương mỗi người chúng ta bằng
một tình yêu cá biệt,
cho dù chúng
ta có què
quặt đui mù, có xấu
xa đốn mạt đến đâu, mỗi người chúng ta đều có chỗ đứng
độc nhất vô nhị trong
tình yêu bao bọc của
Chúa; mỗi người chúng ta đều có vị trí
đặc biệt trong trái tim
yêu thương của Người. Tấm lòng quảng đại yêu thương của ông Tưởng
Kinh Quốc dành cho cô
bé tàn tật
Dương Aân Điển chỉ là hình bóng
tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa đối
với chúng ta, những con chiên của Người.
Vâng, chiên của Chúa thì nghe
Chúa, biết Chúa và theo Chúa.
-
Nghe Chúa chính là
lắng nghe Lời Chúa qua Kinh Thánh, nơi
giáo huấn của Giáo Hội, và những
ơn soi sáng trong tâm
hồn mình. Nghe Chúa chính
là để có một mối
tương giao thân tình với
Người, và nhất là để
tin vào Người. Thánh Phaolô viết:
“Có đức tin là nhờ nghe
giảng, mà nghe giảng là nghe công
bố lời Đức Kitô”.
-
Biết
Chúa không chỉ là học
hỏi và suy niệm theo nghĩa
tri thức, mà chính là hiểu
biết sâu xa, yêu mến
thân tình, đến nỗi kết hợp cả thân xác
lẫn tâm hồn. Chính tình yêu mới
làm cho chúng
ta nhận biết Chúa một cách đích thực đến nỗi đoán biết cả thánh ý Người.
-
Theo Chúa
chính là một thái độ hoàn toàn tự do, tự nguyện dấn thân, và trao phó
thân phận cho duy một
mình Người. Theo
Chúa cũng chính là từ
bỏ, từ bỏ con người cũ, nếp sống cũ, đường lối cũ. Các môn
đệ đã bỏ mọi sự, Mađalêna đã bỏ đường tội lỗi, Augustinô đã bỏ đời trụy lạc, để đi theo
Người.
Nghe Chúa, biết Chúa và theo Chúa để được
những gì? Đức Kitô đã trả lời: “Tôi ban cho chúng sự
sống đời đời, không bao giờ chúng
phải diệt vong và không
ai cướp được chúng khỏi tay tôi”. Đoàn chiên đi theo
chủ chiên nhân lành thì
đồng cỏ xanh với dòng suối mát chắc chắn phải là đích đến
của chúng, vì chủ chiên
Giêsu chính là Đường, là Sự Thật
và là Sự
Sống. Người
không những ban cho chúng ta
sự sống đời đời mà còn bảo
đảm sự sống ấy chắc chắn không thể mất được.
Không chỉ Chúa Con mà cả Chúa
Cha cũng gìn giữ, bảo vệ chúng ta trong bàn
tay yêu
thương của Người: “Cha Tôi, Đấng đã ban chúng cho Tôi,
thì lớn hơn tất cả, và không
ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha”. Chúa Cha đã trao
ban đoàn chiên cho Chúa Con như
quà tặng quí giá nhất,
nên Chúa Con cũng gìn giữ
và yêu mến
đoàn chiên như Chúa Cha đã yêu mến
và gìn giữ
vậy. Như thế, chúng ta được bảo vệ an toàn tuyệt đối trong cả hai bàn
tay, của
cả cha lẫn mẹ, còn hình
ảnh nào đẹp hơn thế nữa.