Con
chiên của Chúa Giêsu
(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Anh chị em thân mến,
chúng ta vẫn quen gọi các giám mục, các linh mục là các
mục tử hay chủ chăn, và anh chị em giáo dân
cũng vẫn quen nhận mình là “con chiên”. Kiểu
nói nầy bắt nguồn từ trong Kinh Thánh. Ngay từ
thời Cựu Ước, tiên tri Êzêkiel đã dùng hình ảnh
đàn chiên và chủ chiên để báo trước rằng:
chính Chúa sẽ đến chăn dắt dân Israel
như mục tử chăn dắt đàn chiên, thay thế
hết các người lãnh đạo dân từ trước
đến nay. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài
đã xưng mình là mục tử và là mục tử tốt
lành, đích thực, khác với những kẻ chăn thuê,
những mục tử già.
Tin Mừng
hôm nay vắn tắt có bốn câu nói về “con chiên” nhiều
hơn là chủ chiên, tức là nói về “người giáo
dân” hơn là hàng giáo sĩ. Người giáo dân là con
chiên của Chúa Giêsu, là người biết “nghe tiếng
Chúa”, dám “bước theo Chúa” để
không bao giờ phải hư mất, nhưng “được
sống đời đời”.
Trước đây, anh chị
em có nghe nói mình là “con chiên của các cha” thì lấy làm thường
tình, chẳng thắc mắc gì. Nhưng ngày nay, hình ảnh
con chiên dễ làm cho người ta hiểu lầm và mặc
cảm cho là hạ phẩm giá con người giáo dân -
người ta là con người mà coi như con vật - coi
giáo dân còn ấu trĩ và thụ động trong Giáo Hội.
Cách đây mấy chục
năm, Đức Hồng Y Gasquet trong một cuốn sách
nói về người giáo dân, có kể câu chuyện như
sau: Một người sắp theo đạo
hỏi linh mục về vai trò của giáo dân trong Giáo Hội
như thế nào? Linh mục trả lời: “Giáo dân có hai
vai trò: một là quỳ gối trước bàn thờ, hai
là ngồi quay mặt về tòa giảng”. Và Đức Hồng
Y Gasquet hóm hỉnh viết thêm: “Người ta quên mất một
vai trò thứ ba, đó là móc ví tiền ra”.
Câu chuyện
trên phản ảnh một quan niệm lệch lạc về
địa vị giáo dân. Vai trò của người
giáo dân bị giản lược vào mấy việc: xem lễ,
nghe giảng và góp tiền vào nhà thờ! Ngày
nay, Công Đồng Vatican II đã quan niệm Giáo Hội
trước tiên là “Cộng đồng Dân Chúa”. Giáo Hội trước hết là giáo dân chứ
không phải Giáo hoàng, Giám mục hay Linh mục. Ngày nay, giáo dân phải đứng hàng đầu
trong Giáo Hội. Nói như thế không có
nghĩa là giáo dân điều khiển tất cả,
nhưng có nghĩa là giáo dân phải lãnh phần trách nhiệm
sống đạo chủ động của mình, như những
người trưởng thành giữa xã hội ngày nay.
Sống đạo trong xã
hội “dân chủ tập thể” hôm nay dĩ nhiên giáo dân vẫn
phải là những “con chiên” của Chúa, hiền lành yêu
thương, đừng hung bạo ác ôn, nhưng cũng phải
từ bỏ thái độ ấu trĩ, vô trách nhiệm và
thụ động. Chúng ta muốn làm những con người
tín hữu đứng hàng đầu, những con người
có tinh thần trách nhiệm, dám nhận lãnh sứ mạng,
dám sống bổn phận của mình cách chủ động.
Với điều kiện đó, chúng ta mới “nghe tiếng
Chúa” và “bước theo Chúa” cách đúng
đắn và phù hợp với những đòi hỏi của
xã hội ngày nay. “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta.
Chúng theo Ta, và Ta ban cho chúng sự sống
đời đời. Không ai giựt chúng khỏi
tay Ta được”. Nghe tiếng Chúa là tin nhận Lời
của Chúa và bước theo Chúa là dấn
thân sống Lời Chúa một cách tự do và chủ động.
Nghe và theo Chúa là sống gắn bó thiết
thân với Chúa. Bởi vậy, nghe và theo
Chúa Kitô tức là bước vào cuộc sống bất diệt
ngay từ đời nầy.
Tiếng Chúa hôm nay đang
vang lên từ quả tim của từng
con người nghèo khổ, bị áp bức, bị bóc lột.
Tiếng Chúa hôm nay là tiếng kêu của đồng bào, của
cả đất nước, của cả xã hội loài
người đang cần nhau để sống, để
có cơm ăn áo mặc đầy đủ, để tạo
được hạnh phúc chung. Tiếng Chúa đang vang dội
từng ngày, từng giờ mời gọi thúc bách chúng ta
xung phong đi đầu, dấn thân theo
Chúa trên mọi nẻo đường yêu thương, phục
vụ, hy sinh. Yêu thương, phục vụ
đến chỗ không còn tìm kiếm gì cho riêng mình, không giữ
lấy gì cho riêng mình và đến chỗ dám liều chết
cho anh em được sống, như chủ chiên dám liều
mạng sống vì đàn chiên.
Làm con chiên nghe tiếng Chúa
và bước theo Chúa là như thế. Làm người có đạo hôm nay dám sống
đạo thật là như thế. Nghe tiếng Chúa
và dám bước theo Chúa trong xã hội
chúng ta hôm nay phải như thế, và như thế nhất
định chúng ta sẽ được sống đời
đời, không một sức lực nào có thể cướp
giựt chúng ta khỏi tay Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
Chúa nhật
hôm nay với chủ đề mục tử và đàn chiên
được Giáo Hội chọn làm Ngày Thế Giới cầu
nguyện cho ơn gọi Giáo sĩ và Tu sĩ. Giáo Hội đang thiếu các mục tử và nhất
là các mục tử tốt lành. Tiếng báo động
nầy đang vang đến tai chúng ta
hôm nay ở nơi nầy, trên đất nước chúng
ta. Hiệp ý với toàn thể Giáo Hội hoàn cầu, chúng
ta hãy cầu xin cho giới trẻ biết lắng nghe tiếng
gọi của Chúa và nhất là có đủ can đảm
để bước theo tiếng gọi đó bằng cuộc
sống dâng hiến trọn vẹn cho Chúa để phục
vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, ốm
đau, bệnh tật, cô đơn, già yếu…
Sự hy sinh hầu như
tuổi trẻ có thừa, nhưng cần rất nhiều
yếu tố xã hội góp phần để tuổi trẻ
thực hiện quyết định hy sinh quảng đại
của mình: cha mẹ, gia đình, và giáo xứ có đóng góp
phần đào tạo ơn gọi thì ơn gọi mới
nẩy nở và mới được bảo đảm.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong sứ điệp ngày
thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu
đã viết: “Tôi nói với bậc cha mẹ, dựa vào
lòng tin, rằng họ có thể nếm hưởng niềm
vui của ân sủng sẽ vào nhà họ, khi một con trai
hay con gái của họ được Chúa gọi để
phục vụ Ngài… Đặc biệt, tôi hướng về
giới trẻ của thời nay và tôi nói với họ:
Hãy để cho Đấng Vĩnh Cửu quyến rũ
các bạn, và tôi lập lại lời Ngôn sứ Giêrêmia (20,7): “Ngài đã làm cho tôi say mê, lạy Chúa… Ngài
đã chinh phục tôi và Ngài đã mạnh hơn tôi”…
“Hãy để
Đức Kitô quyến rũ bạn. Hãy
để gương Ngài lôi cuốn các bạn. Hãy
để tình yêu của Thánh Thần yêu mến các bạn…
Hãy say mê Đức Kitô để sống cuộc đời
của Ngài, hầu nhân loại có sự sống trong ánh sáng
Tin Mừng…”. Đức Thánh Cha còn nhấn
mạnh: “Thời đại chúng ta sẽ nghèo nàn đi biết
bao, nếu sự hiện diện của những cuộc
đời dâng hiến cho tình yêu trở nên khan hiếm. Xã hội
chúng ta sẽ nghèo nàn đi biết bao, nếu không
được thúc đẩy để ngước nhìn
lên nơi có những niềm vui chân thật! Giáo
Hội chúng ta cũng sẽ nghèo nàn đi biết bao, nếu
thiếu những gì biểu lộ một cách cụ thể
và mạnh mẽ tính thời sự vĩnh cửu của
việc dâng hiến cuộc đời vì Nước Trời”.
Cuối cùng, Đức
Thánh Cha giao phó giới trẻ cho Đức Trinh Nữ Maria,
đặc biệt các thanh thiếu niên đã được
gọi bước theo Chúa Giêsu. Mẹ biết rõ tất cả những khó
khăn, chiến đấu và trở ngại các bạn trẻ
phải trải qua. Xin Mẹ giúp các bạn trẻ biết
nói lên câu: “Xin Vâng” đáp trả tiếng gọi của
Chúa, như Mẹ đã thưa khi được Sứ thần
truyền tin.