Hạt Châu Ngọc (91)
25-1-1989 – 10g40 sáng ở bên Mỹ. (Tại đây, Đức Mẹ ban "Sứ điệp hàng tháng" cho Marija gửi đến toàn thế giới. Chúng ta dành việc suy niệm các sứ điệp hàng tháng vào dịp khác).
26-1-1989 – 10g40 sáng. Mẹ đến như mọi khi […] và sau đó ban sứ điệp ngắn này : “Các con thân yêu ! Mẹ muốn cuộc sống của các con trở nên lời cầu nguyện.”
Cô Marija nói rằng Đức Mẹ vẫn luôn tỏ vẻ rất hạnh phúc. Cô bay sang Ý dưỡng bệnh trong hai tháng, trước khi trở về Mễ Du.
MỜI BẠN SUY NIỆM
Không mệt mỏi, lại một lần nữa Đức Mẹ yêu cầu chúng ta cầu nguyện, và lần này nhấn mạnh hơn : "Mẹ muốn cuộc sống của các con trở nên lời cầu nguyện.” Mẹ không chỉ bảo đọc kinh, cầu nguyện năm mười phút, hay vài giờ mà là cả đời sống trở thành lời cầu nguyện. Tức là cầu nguyện liên lỉ. Về vấn đề này có nhiều điều có thể bàn giải, song hôm nay ta chỉ chú trọng đến một điểm : Mẹ muốn ta cầu nguyện liên lỉ như vậy vì Mẹ biết quyền lực vô song của lời cầu nguyện, có thể giúp ta đương đầu đắc thắng trước những khó khăn, cám dỗ và thử thách ta sẽ gặp phải trong cuộc đời.
Chắc mọi người đã từng nghe đoạn Tin Mừng này : "Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” Người nói với các ông : “Tại anh em yếu tin ! Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. (Huống chi giống quỷ này, nhờ ăn chay và cầu nguyện là có thể trừ được)" (Mt 17.19-21). Nghe Chúa nói điều quá kỳ diệu ấy có vẻ như phóng đại hoang đường, nên thực tình ta không mấy tin : Làm sao ta có lòng tin đến nỗi dời núi chuyển non được, huống chi là trục xuất quỉ dữ ? Thực ra, Chúa dùng hình ảnh cụ thể dời núi chuyển non như thế mà nói, là có ý đánh động trí óc của ta về quyền lực vô song của lời cầu nguyện, chứ Chúa không bảo chúng ta chơi trò dời núi này sang chỗ nọ, làm đảo điên địa hình địa vật của trái đất.
Quả vậy cầu nguyện thật có một quyền lực vô song. Ta hãy thử nghĩ xem : Nhờ đâu, Đức Giêsu có sức can đảm chịu mọi đau đớn ghê sợ của cuộc Thương Khó : nào đánh đòn tan nát thịt xương, nào bị khạc nhổ, chế riễu, nào bị mũ gai nhọn cắm vào đầu, và cuối cùng là cái chết đóng đinh khủng khiếp trên hình khổ thập giá ? Trái lại Phêrô vì sao mà ông nhát gan đến nỗi chối Thầy khi chỉ mới bị một đứa hầu gái nhận diện ông là môn đệ của Giêsu ? Xin trả lời : Do một đàng cầu nguyện, đàng kia không cầu nguyện.
Ta hãy nhớ lại tích Vườn cây Dầu : "Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn đệ : “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện.” Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông : “Tâm hồn Thầy buồn sầu đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô : “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi sa ngã trong cơn thử thách. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu nhược.” Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói : “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. Bấy giờ Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông : “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao ? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào ! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!” (Mt 26.36-46).
Chúa Giêsu vật vã cầu nguyện, van nài năn nỉ với Chúa Cha đến ba lần, đến chảy mồ hôi và máu ra… Nhờ cầu nguyện hết lòng hết sức như vậy Chúa Cha đã nhậm lời, và theo Phúc Âm Luca (22.43), Người biểu lộ sự nhậm lời ấy bằng cách sai một thần sứ từ trời đến tăng sức cho Đức Giêsu, ban can đảm thi hành theo ý Chúa Cha.
Còn Phêrô lúc ấy làm gì ? Ông ngủ vùi không cầu nguyện chút nào, Chúa Giêsu đã cảnh báo "Hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi sa ngã trong cơn thử thách. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu nhược.” Không cầu nguyện thì không có sức mạnh thần linh của Chúa, chắc chắn sẽ sa ngã trong cám dỗ và tội lỗi. Và thực tế đã xảy ra đúng như vậy cho Phêrô.
Trước biết bao khó khăn, thử thách, cám dỗ của cuộc đời, ta có liên lỉ cầu nguyện, van nài Thiên Chúa như Đức Giêsu chăng ? Hay cũng lại giống như Phêrô ? Có khi ta cũng có cầu nguyện, song cầu nguyện lơ mơ, qua quít, không hết lòng van nài năn nỉ như Chúa Giêsu trong vườn cây Dầu, cầu xin vài lần chưa thấy được thì đã chán nản ngã lòng, bỏ cuộc, nhiều khi cầu mà chẳng tin vào quyền lực vô song của cầu nguyện như Chúa bảo trên đây : có thể dời núi chuyển non cơ mà ! Chẳng lẽ bạn dám nghĩ rằng Chúa nói vậy để phỉnh phờ ta ? Vậy
CHÚNG TA HÃY QUỲ GỐI CẦU NGUYỆN
Để xin ơn biết cầu nguyện và được niềm tin vào quyền lực vô song của cầu nguyện. /
Chúa và Mẹ ơi !/ Gẫm suy những điều trên đây,/ chúng con xét mình lại thì thấy/ quả thật đời sống chúng con rất thiếu cầu nguyện thật lòng./ Cầu nguyện lơ mơ, qua quít thì có,/ cầu nguyện thật lòng,/ van nài năn nỉ tự đáy lòng thì không./ Do đó, đời sống chúng con đầy dẫy những sa ngã, tội lỗi./ Chúng con vào tòa cáo giải bao nhiêu lần rồi,/ nhưng sau đó chúng con lại sa ngã như trước,/ không mảy may đổi mới./ "Ngựa lại cứ theo đường cũ mà đi !"/ Vì thế lắm khi chúng con đâm chán nản không muốn đi xưng tội nữa,/ vì nghĩ rằng xưng tội rồi lại phạm nào ích gì !/ Nhưng làm thế là chúng con đang tuột dốc xuống vực thẳm trầm luân !/ Vậy tại sao chúng con đi xưng tội mà không chừa được tội ?/ Đó là tại vì không nghe Chúa và Mẹ dạy/ phải cầu nguyện thật lòng,/ từ con tim thành khẩn tha thiết van nài/ và kiên trì cầu xin không sờn lòng nản chí./ Hôm nay chúng con đã hiểu ra,/ vậy nhờ lời Đức Mẹ cầu bầu,/ xin Chúa ban cho chúng con ơn biết cầu nguyện,/ và nhất là niềm tin vào sức mạnh vô song của lời cầu nguyện,/ cầu nguyện tất thắng cám dỗ và tội lỗi/ lướt thắng mọi thử thách vá khó khăn trong cuộc đời./ Amen. Amen !
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Trong một tuần lễ, mỗi ngày chậm rãi đọc lại bài Suy niệm này, hay ít ra, lời cầu xin trên đây sao cho thấm vào lòng.
L.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn.
|