Xem
tận mắt bắt tận tay - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
Mỗi khi nói đến
Tông đồ Tôma, người ta thường kèm theo biệt hiệu “Cứng lòng tin”.
Thật ra
Tôma không cứng lòng tin hơn các Tông đồ khác. Khi Chúa đã chết rồi, các ngài hoang mang sợ
hãi. Khi nghe tin Chúa sống lại, các ngài
bàng hoàng bỡ ngỡ nhưng nửa tin nửa ngờ.
Vì thế hai môn đệ đi đường
Emmau vẫn còn buồn bã. Dù đã nghe các
phụ nữ tường thuật việc Chúa sống lại,
các ngài vẫn không tin, nên muốn bỏ về làng cũ.
Vì thế, Chúa phải hiện ra nhiều lần.
Và mỗi lần hiện ra, Người phải trấn an các ngài, cho các ngài xem các vết
thương, cùng ăn uống để các người
tin tưởng.
Tuy các môn
đệ chưa hoàn toàn tin nhưng không ai trong các ngài phát
biểu câu nào. Chỉ có Tôma nói một câu quyết liệt:
“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người,
nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt
bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có
tin”. Chính vì câu nói mạnh mẽ này mà ông bị
mang biệt danh “Cứng lòng tin”.
Tôma đại diện cho
những người thời nay, cái gì cũng muốn xem tận
mắt, bắt tận tay. Chỉ
tin những gì thấy được. Chỉ
chấp nhận những gì sờ được. Đòi kiểm nghiệm tất cả. Đòi tự mình chứng nghiệm tất cả.
Không chỉ tin vào lời nói suông. Nhưng
ta phải cám ơn thánh Tôma, vì nhờ Ngài mà các môn đệ
khác được chứng kiến tỏ tường Chúa
sống lại, được nhìn thấy những vết
thương ở tay chân và cạnh
sườn Người. Vì nhờ ngài mà Đức
Giêsu lại hiện ra một lần nữa. Và nhất
là nhờ ngài mà ta được nghe mối phúc cuối
cùng Chúa hứa cho ta: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.
Việc thánh Tôma đòi xem
vết thương ở tay chân và cạnh
sườn Chúa đặt ra cho ta những tiêu chí mới
cho việc truyền giáo hôm nay.
Người
thời nay không còn tin vào những lý thuyết đẹp, những
lời nói hay, những hứa hẹn xa vời thực tế.
Những lý thuyết đẹp phải
được kiểm nghiệm bằng những kết
quả đẹp. Những lời nói hay chỉ có giá
trị khi đi đôi với những việc làm tốt. Vì thế, muốn làm chứng cho Chúa, người
tín hữu phải có một đời sống đạo
gương mẫu. Đời sống
đạo gương mẫu không phải chỉ là siêng
năng đi đọc kinh, đi lễ. Nhưng nhất
là phải gương mẫu trong cách ăn
nết ở.
Làm sao người
ngoài đạo mến đạo nếu những người
trong đạo cũng chia rẽ bất hoà? Làm sao
đạo có sức thuyết phục khi người theo đạo vẫn còn ham hố danh vọng
chức quyền đến nỗi bán rẻ cả
lương tâm của mình và tìm cách chà đạp bôi nhọ
người khác? Làm sao làm chứng được
đạo là tốt trong khi những người tin đạo
vẫn còn bất công, gian tham của cải không phải là
của mình.
Thỉnh thoảng
tôi có dịp gặp một ông trùm xứ Long Châu. Long Châu là một giáo xứ thuộc giáo phận Nam
ninh. Trước đây, chỉ có gia đình ông tin
Chúa. Gia đình ông tích cực rao giảng Lời
Chúa. Kết quả là sau 20 năm hầu như cả
làng gần 500 khẩu đã tin theo Chúa. Cứ mỗi dịp lễ Phục Sinh và Giáng Sinh
có khoảng 20 người xin rửa tội. Tôi hỏi ông nhờ bí quyết nào mà việc truyền
giáo của ông có kết quả tốt đẹp như thế.
Ngẫm nghĩ một lát, ông trả lời: “Nhờ đời
sống gia đình”. Bên Trung quốc, đời
sống gia đình trong thời đại mới đang gặp
khủng hoảng. Vợ chồng bất
hoà với nhau. Con cái không vâng lời cha mẹ, có khi
còn hành hung cả cha mẹ. Số gia đình tan vỡ ngày
càng tăng lên. Trong khi đó gia đình ông trùm vẫn trên thuận
dưới hoà, vợ chồng thương yêu kính trọng
nhau, con cái vâng lời cha mẹ, anh chị em thương
yêu đùm bọc lẫn nhau. Thấy thế, người
trong làng bảo nhau: “Đây là đạo tốt vì có thể
gìn giữ được hạnh phúc gia đình”. Nhờ tấm
gương sống đạo của gia đình ông trùm mà mọi
người trong làng tin theo Chúa.
Những anh
em ngoài Công giáo cũng nhìn vào đời sống của chúng
ta. Nếu người Công giáo thật sự
sống tốt thì không cần rao giảng mọi người
cũng tin. Đời sống công bình bác
ái, khiêm nhường nhịn nhục, đoàn kết yêu
thương có sức thuyết phục hơn tất cả
mọi lời nói hay đẹp.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1.
Chứng kiến cuộc
Thương Khó của Chúa Giêsu, niềm tin của các Tông
đồ bị chao đảo. Đời bạn cũng
đã gặp nhiều thử thách, niềm tin của bạn
có bị chao đảo không?
2.
Lời nói hay và việc
làm tốt, đàng nào có sức thuyết phục hơn?
3.
Trong mùa Phục Sinh này, bạn
quyết định làm gì để góp phần vào việc
truyền giáo?