TỪ NGÔI MỘ TRỐNG
Suy niệm về Chúa Phục
Sinh
Trần Mỹ Duyệt
Chúa Giêsu đã
sống lại. Alelluia!
Alelluia! Alelliua! Nhưng để tìm một chứng nhân cho
biến cố quan trọng này thì ngoài những Tông Ðồ
như Phêrô, Gioan, Maria Mađalêna và một số bà đạo
đức đã được trực tiếp quan sát
khung cảnh của ngày Chúa sống lại, thì ngôi mộ
nơi táng xác Chúa cũng là một trong những chứng
nhân hùng hồn hơn cả.
Về phần các nhân chứng,
Luca đã ghi rõ như sau: “Có những phụ nữ đã theo Chúa Giêsu từ Galilê. Các bà đã để
ý nhìn ngôi mộ và xem xét xác Ngài được an táng như thế nào” (Luca 23:55). Cũng chính các bà này, tảng sáng ngày thứ
nhất trong tuần đã vội vã ra phần mộ. “Nhưng khi bước vào, họ không thấy xác
Chúa Giêsu đâu cả” (Luca 24:3). Và câu trả lời,
như thiên thần Chúa đã nói với các bà: “Sao các bà lại
tìm người sống ỡ giữa kẻ chết? Người đã sống lại và không còn ở
đây nữa.” (Luca 24:5-6)
Truyện kể như là
mơ, nhất là khi các phụ nữ ấy thuật lại
những gì họ đã thấy cho các Tông Ðồ, chỉ có
Phêrô đã mau mắn chạy ra mồ, và theo
Luca, Phêrô đã rất đỗi ngạc nhiên “khi cúi nhìn và
ông chỉ thấy những khăn liệm thôi” (Luca 24:12).
Trong khi các Tông
Ðồ, các phụ nữ ồn ào, nghi ngờ về việc
Chúa sống lại, thì ngôi mộ đá vẫn im lìm không hề
lên tiếng. Tuy chỉ mình nó
được diễm phúc chứng kiến giờ Chúa Phục
Sinh và ra khỏi mồ, nhưng nó vẫn im lặng, nhẫn
nại đứng đó mà không một lời giải thích
hoặc diễn nghĩa. Nó chính là một hình ảnh
chứng nhân và sống đạo của mọi Kitô hữu,
đặc biệt, trong thời đại con người
hiện nay đang sống. Ồn ào, náo
động, nhiều tin tức, nhiều suy luận, nhiều
bằng chứng nhưng lại kém đức tin và thiếu
thực hành.
Ngoài sự im
lặng, ngôi mộ vẫn không nhúc nhích, di chuyển. Nó đứng đó theo
tháng năm với dãi dầu sương gió. Nó
đã trở nên một hình ảnh đức tin kiên cường
cho mọi người khi tuyên xưng niềm tin của
mình vào Chúa Kitô Phục Sinh. Một đức
tin vững mạnh trước mọi thách đố cuộc
đời. Nếu chỉ nói một lời hay làm một
việc nào đó mà có thể lay chuyển lòng người,
đem con người về với Chúa thì việc đó là
việc của Phêrô, Gioan, Maria Mađalêna, và của những
người đã đến với nó, và nhìn thấy hiện
tượng Chúa đã phục sinh chứ không phải là nhiệm
vụ của nó: Một ngôi mộ trống. Cái ý nghĩa
tích cực này chính là một lối sống hiện tại
cho con người thời đại, khi mà ai cũng dành
nói, ai cũng dành phần giảng giải, và ai cũng dành
quyền làm chứng nhân, nhưng lại có ít người sống
chứng nhân.
Phêrô và các Tông
Ðồ, các phụ nữ đạo đức cũng
đã nhờ đến ngôi mộ để nhận ra và củng
cố niềm tin của mình vào Chúa Phục Sinh. Họ đã ra đi và loan truyền
niềm tin ấy, phần ngôi mộ đã chỉ làm một
việc là chứng nhân im lặng. Có thể
nói, nó là chứng nhân của các chứng nhân. Một chứng nhân đầu tiên, cần thiết
nhưng lại hết sức im lặng. Nhưng cũng chính sự im lặng của nó
đã trở thành động lực thúc đẩy suy
tư của mỗi người để tìm ra câu trả
lời cho chính mình. Tóm lại, ngôi mộ
đá ấy là một hình ảnh chứng nhân của đời
sống tâm linh của tôi, một lời chứng bằng
hành động mà người khác nhìn vào sẽ thấy
Chúa.
Ngoài ra, ngôi mộ
còn cho tôi một cái nhìn của Ðức Tin với tính vững
bền của nó. Vì nó là một ngôi mộ được khoét vào
đá, nên nó không có tính di chuyển, nhưng nằm yên cố
định một chỗ. Ðức tin của tôi khi
đã đặt vào Chúa Kitô Phục Sinh thì cũng như
ngôi mộ đá, nó phải cố định, và nằm
yên. Có nghĩa là dù gặp nhiều sóng gió, nghi nan và thử thách, tôi vẫn phải can
trường với niềm tin của mình. Bởi vì, tự
nó, ngôi mộ đã biết rõ ràng về biến cố Phục
Sinh.
Sau cùng với tính cố
định, ngôi mộ vẫn đứng im lìm dưới
nắng mưa, dưới bão tố, và dưới những
thay đổi theo với thời gian. Ðứng đó để làm nhân chứng. Ðiều này càng giúp tôi nhìn ra tinh thần sống
đạo và sự củng cố đức tin của
mình. Tin vào Chúa Kitô Phục Sinh không có nghĩa là tôi sẽ
được vui mừng, phấn khởi, may mắn và hạnh
phúc. Dĩ nhiên, phần thưởng sau cùng của
niềm tin ấy chính là sự cảm nhận và mang trong
lòng hình ảnh đáng yêu và làm tôi say mến là Chúa Giêsu Phục
Sinh.
Chúa đã phục
sinh. Alelluia! Alelluia! Alelluia. Khi suy ngắm về biến cố Phục
Sinh của Chúa Cứu Thế, biến cố đem lại
và mở đường cho ơn cứu độ, hình ảnh
của ngôi mộ trống đã trở thành một hình ảnh
mà tôi muốn đến đó, muốn dừng lại
đó, và muốn nhìn vào đó để tìm cho tôi một lý
do củng cố niềm tin, và để đức tin của
tôi đi vào thực hành.
Tôi muốn
dùng trí tưởng tượng để đưa tôi về
với không gian lịch sử năm xưa. Tôi thấy ngôi mộ vẫn
còn đó, im lìm, không nói. Nhưng như Phêrô, Gioan, và các
phụ nữ đạo đức, tôi nghe như nó
cũng đang kể cho tôi nghe những gì nó đã chứng
kiến về cái giây phút huy hoàng, vinh thắng, và sáng láng của Chúa Kitô khi phục sinh từ
cõi chết. Và tôi cũng nghe như nó đang hỏi tôi: “Bạn
có tin và có muốn biết không? Nếu có hãy vào trong và cúi sát
để nhìn xem, để nhận ra Chúa đã sống lại
thật”.
Cuộc đời
tôi trong khi sống và làm chứng nhân cho Chúa Phục Sinh, phần
nào cũng hãy trở nên như một ngôi mộ trống.