CN 1121: TỪ MEDJUGORJE MÀ TÀI TỬ JIM CAVIEZEL ĐƯỢC ƠN CHÚA (1)
Nguồn Crownofstars
Tính đến tháng 2 năm 2010 thì tài từ Jim Caviezel vốn là diễn viên chính trong phim The Passion of The Christ đã hành hương đến Medjugorje được 6 lần. Sau đó, anh sang Vienna, nước Áo để trả lòi cuộc phỏng vấn với tạp chí Oase des Freidens.
Bản dịch bằng tiếng Croatian được in trong tạp chí Slasnik Mira của giáo xứ Medjugorje.
Hỏi: Chào anh Jim, xin anh vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách nào mà anh nghe nói về Medjugorje ?
Đáp: Vợ tôi đến hành hương Medjugorje khi tôi còn ở Ái Nhĩ Lan để đóng phim Monte Cristo. Lúc ấy dù tôi làm việc vất vả một tuần 7 ngày nhưng mọi sự không diễn tiến khả quan. Một ngày kia, vợ tôi gọi điện thoại và tôi có thể cảm nhận rằng giọng của nàng có sự gì thay đổi. Nàng bắt đầu nói về Medjugorje và về một trong số các thị nhân sẽ đến thăm Ái Nhĩ Lan. Tôi ngắt lời nàng bằng cách nói:
“Nghe đây, anh có nhiều chuyện quan trọng để làm. Anh không thể làm gì với bất cứ một thị nhân nào cả.”
Ngoài ra tôi nghĩ mình là người Công Giáo thì không cần phải chấp nhận Lộ Đức, Fatima hay Medjugorje. Đó là điều mà tôi nghĩ. Tôi nhớ khi còn nhỏ khi học một trường Công Giáo, mỗi khi chúng tôi nghe nói về Medjugorje thì lòng chúng tôi rộn ràng thích thú nhưng khi biết rằng vị giám mục điạ phương không chấp nhận thì chúng tôi mất ngay ý thích ấy.
Thị nhân Ivan Dragicevic đến Ái Nhĩ Lan và tôi biết ngay là tôi không có thì giờ để đến với anh ấy vì lẽ công việc làm tôi bận rộn cả ngày. Một ngày kia có bạn đồng nghiệp của tôi là anh Jim Harris không được khỏe nên tôi có được một ngày nghỉ và tôi có thể đến dự một buổi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Ivan.
Tôi đứng ở phía sau của một ngôi nhà thờ chật ních đầy người và tôi không biết điều gì sẽ xẩy ra nhưng khi thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn bỗng dưng quỳ xuống trong lúc Đức Mẹ Maria hiện ra thì lòng tôi cảm động sâu xa. Tôi suy nghĩ về người tàn tật ấy. Ông ta dù đang đau đớn mà dám quỳ xuống trên nền đá lạnh lẽo và cầu nguyện!
Giờ đây tôi biết rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng biết rất rõ về tôi và Ngài biết rằng Ngài cần đụng chạm tôi ở đâu để làm cho tôi chú ý!
Dù cho điều này có vẻ lạ lùng nhưng vào ngày Chúa nhật kế tiếp đó khi có một ngày nghỉ nên tôi có thể gặp gỡ thị nhân Ivan, đó cũng là ý nguyện đặc biệt của vợ tôi. Trong giờ Đức Mẹ hiện ra thì tôi được quỳ gần bên Ivan và tôi tự nhủ lòng:
“Được rồi, con đây, con sẵn sàng rồi. Xin Chúa cứ làm điều gì với con tùy ý Chúa muốn.”
Ngay trong phút ấy, tôi cảm thấy một điều gì đó sung mãn dâng tràn trong tâm hồn. Điều ấy thật đơn giản và đặc biệt. Khi tôi đứng lên, nước mắt tôi chẩy dài trên má và tôi bắt đầu khóc với trọn trái tim.
Thị nhân Ivan nói với tôi rằng:
“Jim, con người luôn tìm thì giờ cho những gì họ yêu thích. Nếu một người không có thì giờ để kiếm bạn gái và yêu người con gái ấy thì anh chàng luôn tìm thì giờ cho nàng. Người ta không có thì giờ cho Chúa bởi vì người ta không yêu mến Chúa.”
Rồi Ivan nói tiếp:
“Thiên Chúa đang mời gọi anh cầu nguyện với trái tim.”
Tôi hỏi Ivan:
“Làm cách nào mà tôi có thể làm được như vậy?”
Anh Ivan đáp:
“Hãy bắt đầu bằng cách cầu nguyện!”
Ngay lúc ấy, cánh cửa trái tim tôi được mở rộng ra. Tôi không thể mơ được chuyện ấy. Chúng tôi đi vào một nhà hàng ăn và tôi phải nhận rằng rượu và thức ăn mà chúng tôi dùng trong đêm hôm ấy thật là ngon lành.
Rồi mọi sự bắt đầu biến đổi trong tôi. Trong quá khứ, qua nhiều trường hợp, vợ tôi muốn dạy tôi cách cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi nhưng tôi không biết lần chuỗi ra sao. Nhưng lúc ấy tôi cảm thấy lòng mình mở ra. Một buổi sáng khi trên đường đi đến phim trường, tôi nói với người bạn đang lái xe cho tôi thâu phim hàng ngày rằng:
“Tôi không biết bạn nghĩ gì về điều này nhưng tôi muốn chúng ta bắt đầu bằng việc lần chuỗi Mân Côi.”
Thật là lạ lùng khi anh bạn trả lời:
“Được, chúng ta cùng cầu nguyện.”
Trong ánh sáng nồng ấm của tình yêu mà tôi cảm nhận trong trái tim mình, tôi có thể cảm thấy rằng mình đã ở đâu, mình đã có những cám dỗ gì, tình cảm của mình ở đâu, tôi đã yếu đuối ra sao và tôi đã phán xét người ta nặng nề như thế nào.
Kim Hà
www.memaria.org 5/4/2010
|