"FIAT"
Lc 2, 26-38
Chín tháng trước lễ Mừng Chúa
Giáng Sinh, Hội thánh mừng lễ Truyền tin để
tưởng niệm một biến cố quan trọng có một
không hai trong lịch sử nhân loại: Đức Maria
được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế,
Con Thiên Chúa. Ngỡ ngàng trước biến cố quá lớn
lao xảy đến với mình, Đức
Maria cảm thấy bối rối. Nhưng
sau khi được Sứ thần Chúa giải thích cặn
kẽ mọi điều, Đức Maria đã cung kính
đáp lại bằng hai tiếng “Xin vâng”. Và từ
sau giây phút ấy, Ngôi Lời đã làm người trong lòng
Trinh Nữ Maria do quyền năng Chúa Thánh Thần. Giáo hội
Công Giáo đã chính thức mừng kính lễ này từ thế
kỷ VII.
Lễ Truyền tin còn
như là lễ tưởng niệm tiếng FIAT có giá trị
cứu rỗi của Ngôi Lời Nhập Thể. Đức
Maria đã thưa với sứ thần tiếng FIAT (xin
Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói).
Và từ giây phút ấy, lịch sử nhân loại đã
thay đổi, con người được phút đón nhận
một vị Thiên Chúa cao sang uy quyền trở nên người
bạn, người anh của mình trong mọi sự, chỉ
trừ tội lỗi. Nhờ hai tiếng “Xin
vâng” đầy quảng đại, Đức Maria đã
trở nên Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ thật của
loài người. Ngược với Eva
cũ bất tuân với Thiên Chúa, thì Đức Maria nhờ
hai tiếng xin vâng đã trở nên hình ảnh của Eva mới
đầy lòng vâng phục và trung tín với Thiên Chúa. Lễ Truyền Tin là lễ tưởng niệm
giây phút tuyệt đỉnh trong cuộc đối thoại
cứu rỗi giữa Thiên Chúa và loài người. Qua
việc Thiên Chúa tuyển chọn Đức Maria làm Mẹ
Thiên Chúa, Đấng đã cưu mang và sinh hạ Chúa Cứu
thế, ta thấy được tình thương vô bờ
bến của Thiên Chúa dành cho con người. Người
đã đoái thương đến mọi người,
nhất là những ai sống đơn sơ, tín thác và hết
lòng tin tưởng vào Người như Đức Maria.
Bà Maria thưa với Sứ thần: “Việc
ấy xảy đến thế nào được, vì tôi
không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1, 34). Trước một lời loan báo quá ngỡ ngàng,
Đức Maria cũng đầy bối rối và thắc
mắc. Nhưng những thắc mắc của Mẹxuất
phát từ tấm lòng đơn sơ và
chân thành. Ngay từ nhỏ, Mẹ đã tuyên
khấn sống đời trinh khiết để dâng mình
phụng sự Thiên Chúa và sống cho Thiên Chúa. Câu hỏi
của Mẹ cũng là một lời tái khẳng định
những gì mẹ đã thề hứa với Chúa về
đức trinh khiết của Mẹ. Với mẹ, một
lần thề hứa là mãi mãi trung tín và sống cho đến
cùng lời mình đã hứa cùng Thiên Chúa. Và cũng chính vì thế
mà Mẹ đã đẹp “lòng Thiên Chúa” và “Đức Chúa ở
cùng Mẹ” trong ân sủng và hân hoan. Còn chúng ta
thì như thế nào? Chắc hẳn chúng ta đã có nhiều
lần thề hứa với Chúa, hứa hẹn nhiều
điều đẹp lắm, nhưng rồi chúng ta vô tình
hay cố ý để quên, hoặc phớt lờ hay quanh co
trốn tránh. Thiên Chúa là Đấng trung tín và
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Ai sống trung tín thì trở nên con Thiên Chúa và trở nên giống
Thiên Chúa hơn. Và ai trung tín với Chúa sẽ “đẹp
lòng Thiên Chúa ” và “được Thiên Chúa ở cùng” trong mọi
ngày đời của mình và nhất là được Thiên
Chúa cho hưởng hạnh phúc với Người mãi mãi ở
đời sau. Còn ngược lại, ai sống
bất trung với Chúa thì tự mình chuốc lấy hậu
quả là xa cách Thiên Chúa mãi mãi và tự mình đi vào cõi chết.
Ta hãy nhìn đến những tấm gương không đẹp
của nguyên tổ Ađam và Eva, của Giuđa… để
suy gẫm và thấu hiểu.
Chúng ta hãy noi
gương Mẹ mà sống trung thành với Chúa, với những
gì mình đã khấn hứa cùng Chúa. Còn về phần
Chúa tuy “ không có gì mà Chúa không làm được”
(Lc1, 37), nhưng Chúa thường không làm một mình. Chúa
thích có sự cộng tác của con người trong mọi
chương trình của Chúa. Cũng như để Đấng
Cứu Thế nhập thể làm người, Thiên Chúa
đã mời gọi Đức Maria hợp tác, và Mẹ
đã ngoan ngoãn vâng theo và hợp tác hết lòng với Thiên
Chúa bằng hai tiếng “xin vâng” đầy tin yêu và phó thác của
Mẹ. Ngày nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta hợp tác với
Người để mang ơn cứu độ cho mọi
người; hợp tác với Người để làm
cho thế giới này thêm yêu thương, công bình, tiết
độ, bình yên… Chúng ta hãy mau mắn và ngoan
ngoãn thân thưa “xin vâng” như Mẹ, để
chương trình của Thiên Chúa được mau thành tựu
nơi cuộc đời của chúng ta và trong thế giới
này. Amen.