THÁNH GIUSE
THINH LẶNG ---- ĐGM. Bùi Tuần
Đọc Phúc Âm để tìm hiểu
thánh Giuse, tôi thấy một bầu khí âm thầm bao phủ
Ngài. Có một chọn lựa khiêm nhường trong bầu
khí đó. Khiêm nhường ấy đầy khó nghèo và khôn
ngoan.
Ngắm nhìn các ảnh tượng
thánh Giuse, tôi thấy lòng sùng kính các nơi dành cho thánh Giuse thực
rất phong phú và đa dạng.
Nhưng năng lui tới thánh Giuse
trong đời sống hằng ngày, nhất là qua các giờ
phút cầu nguyện, gẫm suy, tôi thấy thánh Giuse rất
gần gũi, rất sống động, nhất là rất
dễ thương. Có một điểm dễ
thương nơi Ngài đã gây ấn tượng sâu sắc
nơi tôi, đó là sự thinh lặng của Ngài.
Sự thinh lặng của Ngài là
trường dạy tôi về tu đức, mục vụ
và truyền giáo. Tôi gọi đây là sự thinh lặng
thánh. Bởi vì không phải thinh lặng nào cũng tốt cả.
Ai cũng biết có vô số thứ thinh lặng tiêu cực.
Như thinh lặng vì kiêu căng. Thinh lặng vì lập dị.
Thinh lặng vì dốt nát. Thinh lặng vì sợ sệt. Thinh
lặng vì bất cần. Thinh lặng vì dửng dưng. Thinh
lặng vì hờn giận. Thinh lặng vì ích kỷ vv... Trái
lại, sự thinh lặng của thánh Giuse là một hoạt
động thường xuyên tích cực.
1. Trước hết sự thinh lặng của thánh
Giuse tích cực ở chỗ Ngài luôn vâng phục đức
tin.
Ngài tin con trẻ mà thiên thần báo mộng
sẽ sinh ra bởi Đức Maria, đúng thực là
“Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt
1,23). Cho dù gặp muôn vàn thử thách, Ngài vẫn vững
tin: Đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta đó chính là Con
Thiên Chúa giáng trần. Con trẻ đó chính là Đấng cứu
thế.
Ngài tin Thiên Chúa thương yêu Ngài một
cách hết sức đặc biệt. Ngài biết tình
thương đặc biệt Chúa dành cho Ngài là hoàn toàn
nhưng không, chứ không phải do công phúc nào của Ngài.
Ngài tin vào sứ vụ Chúa trao phó cho
Ngài là vô cùng lớn lao. Sứ vụ đó là bảo vệ
Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Ngài biết Chúa Giêsu sẽ
làm chuyện lớn, nhưng bề ngoài chưa thấy có
gì là lớn. Thực nhiệm mầu. Ngài chỉ biết
tin. Ngài chưa hiểu hết. Nhưng không thắc mắc.
Một sự kín đáo trong niềm tin đầy khiêm tốn,
với nhận thức sâu sắc về tình trạng khó
nghèo, bất xứng của mình, đó là một sự thinh
lặng đáng kính phục.
Bảo vệ Đức Mẹ và Chúa
Giêsu trong hoàn cảnh thời đó nơi đó đầy
khó khăn là một trách nhiệm rất nặng nề,
đòi nhiều khôn ngoan sáng suốt và đức tin vững
vàng. Ngài đã tin vững vàng và khôn ngoan sáng suốt trong
thinh lặng. Thinh lặng đó không phải vì sợ.
Nhưng vì vâng phục đức tin.
Tin Mừng là một mầu nhiệm
“vốn được giữ kín từ ngàn xưa” (Rm
16,25) sẽ được biểu lộ, sẽ được
thông báo cách nào, lúc nào, bởi ai, cho ai, thì phải tuỳ ở
Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí mà thôi. Chúa muốn
như vậy (Rm 16,27).
Tôi thiết nghĩ thánh Giuse đã có
đức tin như thế, và đã vâng phục đức
tin đó. Vì thế mà Ngài khiêm tốn thinh lặng, Ngài tin rằng:
Sứ mạng Chúa trao cho Ngài không phải là loan báo, mà là bảo
vệ và giữ kín.
2. Ngoài ra, sự thinh lặng của thánh Giuse là rất
tích cực ở chỗ Ngài được âm thầm
đào tạo để có một sự tự do mới.
Đọc Sách Thánh và chuyện các
thánh, tôi thấy Thiên Chúa có một lối đào tạo
độc đáo đối với các người của
Ngài. Khi Thiên Chúa tính chuyện trao cho ai một sứ mệnh
khó khăn, Ngài thường đưa họ vào sa mạc. Hoặc
sa mạc địa lý là nơi vốn thanh vắng. Hoặc
sa mạc tâm hồn là nơi phải thinh lặng.
-
Ông Môisen vào sa mạc Madian.
-
Thánh Gioan tiền hô vào sa mạc
Giuđê.
-
Thánh Phaolô vào sa mạc Syria.
-
Thánh Benedictô lên núi Subiacô.
-
Thánh Phanxicô khó khăn vào hang Assisi.
-
Chính Chúa Giêsu vào sa mạc 40 đêm
ngày.
Đối với thánh Giuse, sa mạc
là tâm hồn thinh lặng của Ngài. Trong sự thinh lặng
của sa mạc tâm hồn, Chúa đào tạo cho Ngài có một
sự tự do mới. Đó là một sự tự do biết
chọn Chúa là tất cả, chọn ý Chúa là trên hết. Một
sự tự do sẵn sàng dứt bỏ ý riêng, để
mau lẹ thực thi ý Chúa.
Đọc Phúc Âm, tôi gặp thấy một
cách nói hay được dùng, khi thuật lại việc phục
vụ của thánh Giuse, để vâng phục ý Chúa. Cách nói
đó là sẵn sàng và mau lẹ. Ngài sẵn sàng đón Maria về
nhà mình (Mt 1,24). Ngài mau lẹ đang đêm, đưa Hài Nhi
và Mẹ Ngài trốn sang Ai Cập (Mt 2,14). Ngài liền vội
vã chỗi dậy đem Hài Nhi và Mẹ Ngài về đất
Israel (Mt 2,21). Những thái độ đó, được
sự thinh lặng đào tạo, chứng tỏ thánh Giuse
có một tâm hồn rất tự do. Không phải tự do
đối với của cải và ý riêng, mà là tự do cho
Chúa và cho những việc Chúa muốn.
Tôi có cảm tưởng là Chúa đôi
khi cũng muốn bản thân tôi và những người thuộc
về Ngài, phải bắt chước thánh Giuse xưa, có
lúc phải vào sa mạc mà tế lễ Chúa. Tế lễ
trong sa mạc là tế lễ trong tình trạng rất thiếu
thốn: Không có nhà thờ, bàn thờ, đồ thờ. Không
có những trang trọng vật chất. Không có cả những
nhân đức cần có. Chỉ còn tập trung vào một
mình Chúa đầy tình yêu thương xót. Chỉ còn chính bản
thân mình là của lễ mà thôi. Thiếu tất cả,
nhưng được tất cả. Chỉ còn thinh lặng
tôn thờ và vâng phục với lửa thiêng của Chúa
Thánh Thần trong tâm hồn mình như tia hy vọng. Sẽ
rất nghèo, nhưng cũng rất vui mừng. Vì thấy
mình được thông công vào việc Chúa cứu độ.
3. Sau cùng, tôi thấy thinh lặng của thánh Giuse là rất
tích cực trong sự hiện diện phong phú của Ngài giữa
đời.
Kinh nghiệm cho thấy: Nhiều khi
sự hiện diện thinh lặng vẫn có sức gây
được cảm tưởng tốt về Tin Mừng,
hơn một sự hiện diện nhiều lời. Nhất
là khi sự hiện diện đó có Chúa ở cùng. Tôi có cảm
tưởng là thời nay tại Việt Nam này, dân chúng vẫn
trân trọng và khát khao những người, tuy không nói,
nhưng toả ra được ánh sáng tâm linh, lửa
thiêng tâm hồn, hương thơm từ những giá trị
nội tâm. Họ thinh lặng nhưng có chiều sâu tâm hồn,
biết phân định, biết phấn đấu, biết
sắp xếp, biết thanh luyện, biết ý tứ, biết
tế nhị.
Điều đó không có nghĩa là
thinh lặng luôn luôn có giá trị hơn nói. Tôi thiết
nghĩ chọn thinh lặng hay chọn nói là một chọn
lựa tuỳ ơn gọi. Các ơn gọi và các ơn
thánh rất khác nhau. Con đường tốt hơn ta nên
chọn là con đường mà sứ vụ Chúa trao cho ta,
con đường mà hoàn cảnh chỉ cho ta, con đường
mà ta thấy thích hợp cho tính tình và khả năng của
ta, con đường mà ta cho rằng có thể thực hiện
tốt hơn việc mến Chúa yêu người trong những
hoàn cảnh cụ thể, đúng với yêu cầu của
thời điểm.
Riêng tôi, trong năm Mân Côi này, tôi xin
thánh Giuse cho tôi và mọi người chúng ta
-
biết thinh lặng hơn để
nghe ý Chúa,
-
biết thinh lặng hơn để
suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi,
-
biết thinh lặng hơn để
đón nhận ơn cứu độ,
-
biết thinh lặng hơn để
cộng tác vào chương trình cứu độ,
-
biết thinh lặng hơn để
khám phá ra những kỳ diệu Chúa Thánh Thần đang làm
trong các linh hồn,
-
biết thinh lặng hơn, để
đón nhận những bất ngờ Chúa gởi đến
với đức tin sáng suốt.
Hình như nhiều linh hồn đang
được ơn ấy. Họ là những người
đơn sơ tỉnh thức và thinh lặng như thánh
Giuse. Họ đang thinh lặng gieo rắc hạt giống
Tin Mừng giữa xã hội Việt Nam hôm nay.