Giao Viện Cô Nhi và Trường Học Cho Nhà Dòng Coi Sóc
Cha Gioan
nuôi nấng dạy dỗ trẻ mồ côi được hai mươi năm; trong những năm đó, số trẻ khi thì
bảy mươi, lúc tám mươi
đứa. Những trẻ sống nơi nhà ấy,
khi ra ngoài
đời, chúng sống đạo rất tốt và biết làm
ăn; có người hiếm muộn đến xin trẻ đem
về nhận làm con nuôi; có
người hỏi vợ cho con trai mình trong
số những thanh nữ lớn lên trong
nhà ấy; lại có một
số trẻ dâng mình cho
Chúa trong dòng tu. Không những
nhà ấy cứu được nhiều trẻ mồ côi mà
còn làm ích
cho những trẻ xứ Ars đến học hành ở đấy suốt năm.
Có nhiều
người biết
công ơn cha Gioan đã lập
ra nhà ấy
và vất vả coi sóc,
nhưng cũng có nhiều người không biết ơn cha, lại phê bình
chê bai. Đầu
tiên là những
người trí thức chê các cô giáo
không được đào tạo trường lớp, không có bằng
cấp quốc gia chứng nhận, họ chê việc dạy trẻ trong làng lẫn
lộn với trẻ mồ côi, chê vì
nhà trường vừa làm trường
học, vừa làm nhà trẻ
vừa làm viện cô nhi.
Sau đó những linh mục cũng góp tiếng
chê trách cha Gioan, là ngài
dùng giáo dân mà không
sử dụng người của nhà dòng trong
việc coi sóc dạy dỗ
trẻ con. Các cha nói
công việc của cha Gioan không bền, chỉ cần cha chết là nhà
ấy tan ngay. Nếu giao cho nhà
dòng, thì công việc mới bền lâu được, vì nhà dòng
có người kế tiếp nhau mãi, người
này chết, bề trên thay
người khác ngay. Còn những giáo
dân mà cha Gioan trao phó
công việc của nhà ấy,
khi họ chết không chắc tìm được người
khác thay thế.
Hơn nữa,
những người
trong làng Ars, nhất là những người giàu có thấy con mình học chung một
trường với
trẻ mồ côi thì không
vui lòng; nhiều người còn bắt bẻ
và chê trách
nhiều điều
khác nữa. Vì thế, các
bề trên xem xét các
lý do đó thật kỹ càng, rồi ra lệnh cho
cha Gioan phải giao viện mồ côi cho
nhà dòng coi sóc. Cha Gioan cúi đầu
vâng phục bề trên như
vâng lời Thiên Chúa.
Tháng 11 năm
1847, cha Gioan giao nhà, vườn, đất và mọi sự cho bà bề
trên dòng nữ, không hề kêu trách
một lời nhưng lòng cha đau đớn và tiếc xót
vì cha đã khó nhọc, tốn nhiều công của mà lập nên
và coi sóc
nhà ấy lâu, nên cha thương
nhà ấy lắm. Nhưng cha nghĩ rằng,
Chúa để xảy ra như
vậy là để mình luyện tập từ bỏ lòng yêu chuộng
mọi sự thế gian, để không còn dính bén
đến những của cải tạm bợ đời này, để yêu mến Chúa thiết tha hơn. Đó là điều làm cha bằng an thư thái
như không có điều gì xảy ra.
Cha Gioan luyến tiếc viện cô nhi cũng đúng vì nhà
ấy làm ích cho người
ta rất nhiều. Vì cha quen cắt nghĩa giáo lý cùng giảng
giải, dạy dỗ những trẻ mồ côi mỗi ngày
nên về sau trở nên
người giảng
lôi cuốn nhất trong thời ấy. Cũng vì lợi
ích này nữa,
đó là giúp cho cha có
cơ hội khuyên bảo người có tội ăn năn trở
lại. Khi giáo dân xứ
Ars còn khô
khan nguội lạnh,
cha hay nhờ các trẻ mồ côi cầu nguyện,
và sau cùng
mỗi khi gặp người cứng lòng không chịu ăn năn, cha lại nhờ trẻ mồ côi cầu nguyện
cho người ấy, vì cha thường nói:
- Lời cầu nguyện của con trẻ rất đẹp lòng Chúa và
giúp người có tội ăn năn trở lại nhiều lắm.
Thiên Chúa
khôn ngoan vô cùng, Người
sắp xếp mọi việc mưu ích cho
phần rỗi người ta, nên định cho cha Gioan thôi
việc chăm sóc trẻ mồ
côi để dành nhiều thì giờ mà
làm việc khác quan trọng
hơn, làm sáng danh Chúa
và làm ích
cho các linh
hồn hơn. Chúa muốn cho cha nhường phần chăm sóc trẻ
mồ côi cho người khác, để giao cho cha việc
cứu linh hồn các giáo
hữu ở khắp
thế giới kéo đến xứ Ars mỗi
ngày một đông. Việc ấy thật
nặng nề, dù cha Gioan có
làm đêm ngày vẫn không sao xuể
được nên đức giám mục phải sai ba bốn
linh mục đến giúp cha. Như vậy, cha Gioan còn thời giờ nào mà
chăm sóc những người mồ côi như
trước được.