Loan
báo thương khó lần hai - R. Gutzwiller
Ở phần cuối những
đoạn nói về cuộc thương khó lần
nhất, Đức Kitô đã nói rõ rằng trong số
những kẻ hiện diện, có một vài người
không nếm biết cái chết trước khi thấy
nước Thiên Chúa.
Giờ đây điều ấy
được thực hiện.
1. Đức Kitô
biến hình
Đức Kitô đã biến hình trên núi: y phục và
dung nhan Ngài biến đổi hoàn toàn. Nhờ vinh quang chói
ngời của Thiên Chúa mà y phục và dung nhan Ngài nên sáng
chói; Môisen và Êlia (biểu hiệu cho lề luật và tiên
tri), cùng là nhân chứng sự việc.
Việc biến hình này là sự
tỏ hiện trong vinh quang Ngài cách hữu hình và thoáng qua
nước Thiên Chúa.
Lúc ấy, trong nước này, Cựu
ước và Tân ước đều dự phần vào
sự uy nghi của Chúa Kitô. Ánh sáng tràn ngập mọi
nơi tăm tối, mọi khổ đau đều tan
biến trong ánh vinh quang ấy.
Nhưng ở đây chưa
phải là tình trạng vĩnh cửu mà chỉ là một sự
chuẩn bị cho cuộc khổ nạn và thập giá vì
các vị trên nói đến ‘việc ra đi Ngài sắp hoàn
tất tại Giêrusalem’. Chỉ sau khi phục sinh và thăng
thiên thì cuộc biến hình ấy mới kéo dài trường
cửu. Bây giờ nó giống như một tiền
xướng của một Thánh vịnh một loé sáng
bất ngờ vụt tới từ xa, như một chặng
nghỉ của cuộc hành trình đi về cái chết và
như sự mặc khải nhãn tiền về những gì
sắp xẩy ra.
2. Các môn đệ.
Ở đây ta lại thấy ba tông đồ đã
chứng kiến việc phục sinh con gái Giarô. Khi ấy,
họ chứng kiến việc chiến thắng sự
chết, còn ở đây, họ được chiêm
ngắm sự biến hình theo sau đó; và
họ đã quá sung sướng đến nỗi Phêrô
muốn dựng lều và chỉ muốn kéo dài cái phút giây
mau qua ấy.
Nhưng họ thiếu
bước dứt khoát, bước đi trong đám mây. Vì một đám mây bao phủ Chúa
và cả hai chứng nhân kia nữa. Đám mây này biểu hiệu sự tối tăm
mà họ phải vượt qua và đồng thời
biểu hiệu mầu nhiệm của Thiên Chúa mà chỉ cái
chết mới mở cửa bí mật ấy
được. Nên cuộc biến hình thiết
yếu thuộc về tương lai.
Đức tin là sức mạnh sẽ dẫn
đến mục tiêu vinh quang ấy qua con đường
đau khổ. Điều này giải thích lời: ‘Ngài là
Con Ta, Kẻ Ta đã chọn, các ngươi hãy nghe Ngài’. Vấn đề là các môn đệ phải
lắng nghe sứ điệp về cuộc khổ
nạn ấy, dầu họ nghe mà không hiểu. Đấng Cứu Thế dù tự tỏ mình là Đầy
Tớ đau khổ của Giavê, nhưng lại thực là
Con Thiên Chúa, là Kẻ được chọn.
Đấy là lý do cho thấy, điều cốt yếu là phải
lắng nghe lời tiên báo kỳ lạ đó.
Đoạn này trong Kinh Thánh kết thúc cách đầy
ý nghĩa bằng một câu đơn giản: ‘Trong khi
tiếng phát ra, thì chỉ còn gặp một mình Đức
Giêsu ở đó’. Ánh sáng tan đi, sự chói sáng mờ
tối, tiếng nói cũng hết. Chỉ có
đức tin mới nói được Đức Giêsu là
Ai, Ngài uy nghi làm sao, và Ngài tiến tới vinh quang nào. Các môn đệ bùi ngùi và xao xuyến; họ im
lặng giữ kín bí mật.
Bởi thế, trong khung cảnh đặc biệt
này, ánh sáng và tối tăm, rạng rỡ và khổ đau,
sống đời đời và sống tạm gửi,
phương tiện và mục tiêu, vĩnh cửu trong vinh
quang và hạn hẹp trong đau khổ, lời Thiên Chúa và
sự lặng im của con người, đều hoà
nhập vào nhau bền chặt. Từ đây,
đời sống Chúa Kitô nơi trần gian cũng
diễn ra như thế. Tức là thiết yếu phải
bước đi trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhưng
luôn hướng về ánh sáng đang loé lên ở
đầu đường.
Đó là sự hiểu biết trong
âm thầm một mầu nhiệm cao cả, nhưng lúc
quyết định, chỉ xẩy ra trong tương lai.