Giao ước
Có sự
khác biệt lớn giữa giao ước và hợp đồng. Giao ước thì
dựa trên tình yêu thương
và sự thân thiện, trái lại, hợp đồng là một sự
sắp xếp công việc kinh doanh một
cách chặt chẽ. Xã hội của
chúng ta không còn có
nhiều giao ước nữa, nhưng hầu hết mọi việc thường được xúc tiến bằng hợp đồng.
Hợp đồng bị vi phạm,
và mất đi sức mạnh ràng buộc của nó, khi một
trong hai bên đối tác không thực
hiện được
phần việc của mình, theo như đã
thương lượng
với nhau. Thiên Chúa không ký
kết hợp đồng với con người; nhưng Người đã thực hiện một giao ước với chúng ta.
Thiên Chúa
là một Thiên Chúa của
sức mạnh. Nhưng Người cũng
là Thiên Chúa của tình yêu và
lòng thương xót. Trong cách cư xử
với chúng ta, Thiên Chúa
chọn lựa đi theo
con đường của
tình yêu, hơn là con đường của sức mạnh. Thiên Chúa muốn được chúng ta yêu mến,
chứ không phải là sợ
hãi. Nếu bạn yêu mến một người nào đó, bạn nhường chỗ cho người đó, và tạo
cho họ có quyền được là chính bản thân họ. Nếu bạn muốn có quyền
lực trên người nào, thì bạn cứ
cố gắng kiểm soát người đó, và buộc họ
phải làm theo ý thích
của bạn, mặc dù họ
muốn hoặc không muốn. Nhưng bạn không thể đồng thời vừa yêu thương vừa sử dụng quyền lực, hai yếu tố này xung khắc
với nhau.
Để yêu và được yêu, Thiên Chúa
phải ban cho chúng ta phạm
vi để chọn lựa. Người
không thể giành lấy tất cả mọi quyền lực, và không
để lại chút gì cho
chúng ta. Giao ước giữa Thiên Chúa và nhân
loại phải có gì nhiều
hơn là chủ đề về một Thiên Chúa toàn
năng ban bố lề luật. Đây phải là sự thoả
thuận một cách tự do giữa hai bên đối tác tự do.
Nếu chúng
ta vâng phục
Thiên Chúa, bởi vì chúng
ta e sợ Người, bởi vì quá bị
quyền lực của Người áp đảo, đến nỗi chúng ta không
dám phản kháng, thì Người
chỉ có sự vâng phục
của chúng ta, chứ không
có được tình yêu của
chúng ta.
Bài đọc
1 nói về giao ước long trọng mà Thiên Chúa đã
thực hiện với Abraham. Sau câu chuyện cuộc sáng tạo, đây là giây
phút chủ yếu trong Cựu ước. Có thể nói rằng
câu chuyện cứu độ của chúng ta được bắt đầu ở đây. Thiên Chúa không từ
bỏ dân tộc đã bị sa
ngã của Người, nhưng thông qua Abraham, Người
đã đi vào một tương
quan đặc biệt với họ. Mối tương quan
này không giống như tương quan tồn tại giữa các bên đối tác trong kinh
doanh, mà tương tự như mối tương quan tồn tại giữa vợ chồng. Có thể tóm tắt
mối tương quan này trong
một công thức, đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Cựu ước: “Các ngươi sẽ là dân
của Ta, và Ta sẽ là Thiên
Chúa của các ngươi”.
Không phải
Abraham, mà là chính Thiên Chúa,
đã đi bước đầu trong mối tương quan này. Thiên Chúa hứa
ban cho ông một dòng dõi đông đúc
và nguyên vẹn. Người cũng hứa rằng dòng dõi của ông
sẽ có một vùng đất riêng của họ, và nói rằng
thông qua ông, tất cả các dân tộc
trên trái đất sẽ được chúc phúc, bởi vì Đấng Mêsia sẽ đến từ dòng dõi của
ông.
Mặc dù con người đã vi phạm giao
ước của Thiên Chúa, nhưng
Người vẫn không từ bỏ họ. Thay vào đó,
thông qua Con của Người, Đức Giêsu Kitô, Người
đã tự ràng buộc mình vào gia
đình nhân loại một cách gần gũi hơn,
bằng một sự ràng buộc
không bao giờ có thể
bẻ gãy được.
Lời hứa
của Thiên Chúa với Abraham đã được nên trọn nơi Đức Giêsu.
Chính thông qua Người, mà tất cả
các dân tộc
trên trái đất đều được chúc phúc. Đức Giêsu đã hàn gắn lại
giao ước bằng chính máu của Người.
Thông qua Người,
chúng ta được gần gũi hơn
bao giờ hết với Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ là dân Thiên
Chúa, mà còn là những
người con trai và con gái của
Người, chúng ta thuộc về gia đình
của Người.
Đức Giêsu
là người đứng đầu trong dân tộc
mới của Thiên Chúa. Vùng đất mà
Người đang đưa dẫn chúng ta hướng
tới không phải là vùng
đất nào đó ở trên trái đất, nhưng là vùng
đất của sự sống đời đời.