CN 1096: ĐẦU NĂM CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC VÀ THÂN NHÂN
Sau đây là cảm nghiệm của bà Phêlomina:
“Hằng năm cứ vào dịp Tết thì tôi lại nhớ đến cảnh đầm ấm xa xưa của gia đình và giáo xứ tôi. Vì thế mà tôi luôn xin lễ cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ và các vị linh mục đã làm ơn làm phước cho gia đình tôi.
Ở giáo xứ của tôi thì tôi chứng kiến cảnh áp bức của chính quyền đối với các linh mục và tu sĩ nam nữ. Đối với một trẻ thơ lúc ấy, cha xứ tôi là một người đạo đức và can đảm.
Cha xứ tôi là linh mục Võ Bàng, ngài còn là cha hạt trưởng của hạt Nghĩa Yên, giáo xứ Nghĩa Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm ấy, cha Võ Bàng bị chính quyền Cộng Sản ghép tội cường hào ác bá, tội địa chủ nên họ đem ngài ra đấu tố, rồi họ bắt cha làm lao động khổ sai. Cha bị bêu xấu, bị vu cáo, tra tấn và bị hành hạ đến nỗi sống không xong mà chết cũng không được. Giáo dân của ngài rất thương xót ngài.
Ngày ấy, mẹ tôi thường làm thức ăn cho gia đình và cho cha xứ, còn ba tôi thì thường sai các con đem cơm và thức ăn dấu dưới các bụi mía, bụi rau rồi khi cha Bàng đi làm lao động khổ sai về thì ngài lén ra lấy thức ăn mà ăn cho đỡ đói. Khổ thân cho ngài vì có khi thức ăn để dưới cơn nắng nóng cả ngày thì thiu hoặc đến hai ba ngày sau thì ngài mới tới lấy được nên thức ăn lên men hay bốc mùi. Khi đến tay ngài thì cơm không còn có thể dùng được nữa.
Ba tôi hay chảy nước mắt khóc thương ngài và rồi ba răn dạy anh chị em chúng tôi rằng:
“Các con ơi, đừng bao giờ vì áp lực của bạo quyền hay vì tham lam, ích kỷ mà vu cáo và làm hại người khác, nhất là đừng bao giờ vu khống cho các linh mục. Họ là vị đại diện của Chúa Giêsu trên trần gian. Các con đụng đến các ngài thì Chúa không tha cho các con đâu đấy nhé! Nếu các ngài cần gì thì các con hãy sẵn lòng giúp đỡ cho các ngài. ”
Sau một thời gian dài thì cha Bàng được trả tự do nhưng không lâu sau đó, vào khoảng năm 1953 thì cha qua đời. Gia đình tôi và các giáo dân khác khóc thương cha. Tôi tin rằng cha đã được phúc Tử Đạo.
Sau khi cha Bằng chết thì đến phiên mẹ yêu quý của tôi qua đời. Khi mẹ tôi sinh thêm em trai tôi là đứa con thứ tư thì bà bị băng huyết mà chết. Cuộc đời của gia đình tôi bắt đầu khốn đốn. Tôi còn bé nên cứ nằm lăn ra khóc thương mẹ. Ba tôi không thể vừa buôn bán vừa trông nom 4 con nhỏ nên ông bà nội tôi bèn đi tìm vợ kế cho ba tôi. Thế là gia đình tôi trải qua bao nhiêu cơn sóng gió theo thời cuộc và trong gia đình. Mẹ kế tôi có thêm 6 người con nữa nên tôi phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ kế chăm lo cho các em.
Trong những giây phút sống lạc loài mất mẹ và mất cha xứ, tôi thường đến đài Đức Mẹ Maria và khóc lóc với Mẹ để xin được ơn bình an và chịu đựng đau khổ. Mẹ Maria là người Mẹ thiên đàng luôn an ủi và chúc lành cho tôi. Vì thế tôi cảm thấy mình được Mẹ hướng dẫn và thương yêu.”
Suy Niệm:
-Trong những lời cầu nguyện hàng ngày và trong Thánh lễ, chúng ta cầu nguyện cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu, cho nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của chúng ta, cho tiểu bang California là nơi chúng ta sinh sống và cho toàn thế giới. Xin Chúa chúc lành cho giáo hội VN, giáo hội Hoa Kỳ và các đấng bậc trong giáo hội được an lành và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần!
Kim Hà 20/2/2010
|