Xứ Ars Biến Đổi
ha Gioan đi
nhận xứ Ars ngày 20 tháng 2 năm 1818. Khi gần
đến nơi, từ xa làng Ars thấp thoáng những nóc
nhà chen lẫn giữa những lùm cây, cha
quì xuống bên đường mà xin Thiên Chúa thương
đến đoàn chiên mà mình sắp chăn dắt. Làng Ars rất nhỏ, chỉ có khoảng hai
trăm người. Phần lớn các gia đình
chỉ đủ ăn mặc chứ
không giầu có. Vì ruộng nương tuy nhiều,
đất đai tuy rộng nhưng
cằn cỗi khó khai khẩn, và nếu chịu khó cày sâu
cuốc bẫm thì không đến nỗi túng thiếu. Nói
chung, giáo dân ở đây cũng tốt và kính trọng các
linh mục, nhưng vì suốt thời gian cách mạng
cấm đạo, không có linh mục coi sóc dạy dỗ và
khuyên bảo nên đâm ra mê muội, lười biếng
đọc kinh dự lễ, chịu các
bí tích và không chịu học giáo lý.
Khi cha Gioan mới
về, ngày thường chỉ năm ba người
đàn bà dự lễ. Ngày Chúa nhật,
lễ trọng không mấy người bỏ lễ
nhưng chỉ đi cho có lệ, rất uể oải.
Khi cha giảng thì kẻ ngủ, người
ngáp vắn thở dài, tỏ vẻ chán ngán bài giảng,
chỉ muốn cho chóng qua. Vừa xong
lễ, mọi người ra về hết, không ai ở
lại cám ơn rước lễ. Ban chiều không
mấy người đến chầu Mình Thánh và ban
tối không ai đến nhà thờ đọc kinh chung. Tóm lại, người ta chỉ
giữ đạo theo luật thôi
chứ không thực hành việc đạo đức nào.
Ngày lễ, đàn
ông kéo nhau vào hàng quán nhậu nhẹt say sưa, cãi nhau
rồi đánh lộn. Thanh niên nam nữ và trẻ con thì
tụ tập ca hát nhảy múa cho tới tối. Ngày lễ trọng chỉ được vài
mươi bà xưng tội rước lễ, còn đa
số chỉ xưng tội chịu lễ một lần
trong mùa Phục sinh. Có ít người khô
khan, ba bốn năm mới xưng tội một lần.
Chính ngày lễ Thánh Sixtô, quan thầy giáo xứ cũng
chẳng có mấy người dự lễ và xưng
tội rước lễ, người ta chỉ mê ăn uống, say sưa, xem chèo xem hát và khiêu
vũ cả ngày.
Trong làng ngoài đồng không ai
ăn cắp ăn trộm nhưng những người
làng Ars mang tiếng là gian xảo, mua bán không thật thà,
đong vơi, cân thiếu, buôn bán đồ giả mà không
oan tí nào, vì những người làng Ars không ai là không có
tật xấu này. Các ngày Chúa nhật và lễ trọng,
họ không ra đồng làm việc nhưng ở nhà
đan lát, may vá và luôn tay làm việc
vặt cả ngày. Trong mùa gặt hái, sau khi
dự lễ xong người ta ra đồng làm việc,
không kiêng việc xác.
Cha Gioan thấy con chiên khô
đạo và lỗi luật Giáo Hội như vậy nên
ngài lo lắng buồn phiền và thương xót cho họ.
Cha nhớ đến giáo dân làng Dardilly và Ecully có lòng sốt
sắng, năng đi nhà thờ đọc kinh cầu
nguyện, và siêng xưng tội, chịu lễ thì cha càng
buồn phiền hơn nữa nhưng cha không ngã lòng.
Ngã lòng là do bởi tính kiêu ngạo và
cậy sức riêng mình, mà cha Gioan thì rất khiêm
nhường, biết mình là người kém khả năng,
chẳng có nhân đức nên cha không hề cậy sức
riêng, chỉ cậy vào quyền năng của Thiên Chúa thôi.
Cha tin vững vàng rằng ai được Thiên Chúa giúp
sức thì làm được hết mọi việc, không
việc gì là không làm được nên cha luôn khiêm
nhường cầu xin Thiên Chúa thương đến mình
và đoàn chiên nhỏ bé của mình. Cha xin Chúa giúp sức
để có thể chu toàn điều
đã được giao phó là sửa sang việc
đạo trong giáo xứ này.
Trong Kinh Thánh có chép: "Ai hằng
trông cậy Chúa vững vàng thì sẽ được
toại nguyện". Và cha Gioan đã trông cậy nài xin
Thiên Chúa ban ơn giúp sức cho cha giúp con chiên bỏ đàng
tội lỗi để trở nên đạo đức
sốt sắng, và cha đã không uổng công trông cậy. Sau tám chín năm, giáo dân xứ Ars đã biến
đổi, bỏ các tính mê nết xấu và trở nên
đạo đức sốt sắng hơn các giáo xứ
lân cận. Xứ Ars trở nên một
hình bóng của thiên đàng nên cha Gioan rất vui mừng.
Có một lần cuối tuần đại xá cha nói
mấy lời khen con chiên đã thay đổi tính nết
rằng:
- Giáo xứ Ars đã khác ngày xưa
nhiều lắm. Giáo xứ chúng ta chẳng
những đã sống khá tốt mà còn sốt sắng ngoan
đạo hơn giáo dân các xứ khác. Cha
đã đi giảng dạy cùng giải tội ở
nhiều xứ, cha thấy không xứ nào giáo dân sốt
sắng ngoan đạo bằng giáo xứ này.
Giáo dân xứ Ars bỏ đàng
tội lỗi, bỏ tính khô khan và trở nên sốt
sắng, trước hết là do Thiên Chúa soi trí mở lòng,
sau là nhờ cha Gioan khó nhọc nhiều năm tháng và dùng
nhiều phương cách nên mới được như
thế. Điều cha Gioan làm được trong giáo
xứ Ars xưa, ngày nay các linh mục cũng làm
được trong giáo xứ mình như vậy, miễn là
các ngài phải trông cậy Thiên Chúa vững vàng cùng cầu
xin và dùng những cách thế mà cha Gioan đã dùng. Giáo dân chẳng tự nhiên mà nên đạo
đức sốt sắng, nhưng nhờ linh mục thánh
thiện đạo đức luôn dạy dỗ, khuyên
bảo và thúc giục luôn. Giáo xứ nào
linh mục thánh thiện thì giáo dân đạo đức,
xứ nào linh mục đạo đức thì giáo dân bình
thường, còn xứ nào linh mục bình thường thì
giáo dân tội lỗi, lời các thánh xưa đã dạy
như thế.