Thành quả vàng son
Thánh Gioan Vianney, lúc còn là chủng sinh, học
rất chậm. Ngày kia, một giáo sư
thần học, thừa lệnh Đức giám mục đến
khảo sát Vianney xem có đủ khả năng học
vấn để tới chức linh mục chăng? Tuy đã dốc hết sức học hành, Vianney vẫn
không thể trả lời được câu nào cho trôi
chảy. Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn
nói: Anh dốt đặc như con lừa. Với một
con lừa như anh, Giáo hội hy vọng làm nên trò
trống gì. Vianney khiêm tốn trả lời: Thưa cha, này
xưa Samson chỉ dùng một cái xương hàm con lừa
mà đánh bại 3000 quân Philitinh. Vậy với cả
một con lừa này, Thiên Chúa không làm được
việc gì sao?
Quả thật con lừa của Thiên Chúa
đó, sau này không chỉ trở thành một cha sở, mà con được tôn phong làm bổn
mạng của các cha sở.
Hôm nay Simon cũng vất
vả suốt một đêm chài lưới mà không bắt
được một con cá nào, nhưng “vì lời Thầy
con sẽ thả lưới”. Và lạ thay, một
mẻ cá lớn bất ngờ đến nỗi
lưới hầu như sắp rách. Trước tình
thế này, Simon chỉ còn biết bỏ thuyền, chạy
đến sấp mình dưới chân Chúa mà nói: Lạy Chúa,
xin hãy tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Kẻ nhận mình là tội lỗi yếu hèn
đó, sau này đã trở thành Phêrô, người thuyền
trưởng của con thuyền Giáo hội.
Có một điểm gì
đó rất gống nhau giữa Vianney và Phêrô. Đó chính là
nhận mình yếu hèn khuyết điểm và hoàn toàn
để cho Chúa lèo lái điều khiển đời mình.
Nhờ đó, Chúa đã ban tặng cho các ngài những
đặc ân vô cùng lớn lao. Vì ơn Chúa
chỉ ban xuống cho những kẻ khiêm nhường.
“Thưa thầy, chúng con đã cực
nhọc suốt đêm mà không bắt được gì
hết, nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả
lưới”. Đây là lời bày tỏ sự bất
lực của con người, để chính sự
bất lực này sẽ làm nổi bật quyền năng
của Thiên Chúa. Chính sự vâng phục của con
người trước uy quyền của Thiên Chúa sẽ
đem lại nhiều hiệu quả vượt sức
tự nhiên loài người.
Từ vâng phục dẫn đến phép
lạ, từ phép lạ dẫn đến niềm tin: Trước
mẻ cá, Simon xưng Đức Giêsu là Thầy: “Vì lời
Thầy, con sẽ thả lưới”, nhưng sau mẻ cá
diệu kỳ, Người lại tuyên xưng Đức
Giêsu là Chúa: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là kẻ
tội lỗi”. Qua phép lạ mẻ cá, Simon đã nhận
ra quyền năng Thiên Chúa nơi Đức Giêsu và đã
tin vào Người. Đây chính là lời tuyên
xưng thiên tính nơi Đức Giêsu.
Chính khi tin vào quyền
năng Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, mà Simon đã ý
thức thân phận tội lỗi bất xứng của
mình trước sự thánh thiện vô song của Thiên Chúa. Đó cũng là kinh nghiệm
của ngôn sứ Isaia trước Thiên Chúa: “Khốn cho tôi,
tôi chết mất… vì lưỡi tôi dơ bẩn” (Is 6,5). Nhưng sau khi được than hồng
là lửa tình thương Chúa thanh tẩy, ông đã mau
mắn xin vâng, ra đi làm ngôn sứ cho Chúa: “Lạy Chúa, xin
hãy sai con”. Hôm nay, Chúa cũng trấn an
Phêrô: “Đừng sợ, từ đây các con sẽ là
kẻ chinh phục người ta”. Thành ngữ này
thường gặp trong Cựu Ước, để
trấn an con người hãy tin
tưởng vào quyền năng Thiên Chúa. Ở đây,
Đức Giêsu muốn trấn an các tông đồ,
đặc biệt ba vị là Phêrô, Giacôbê và Gioan, để
các ngài tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa khi
đón nhận và thi hành sứ mạng Chúa giao.
Quả thật ngay sau đó, các ông đã
bỏ mọi sự mà đi theo Ngài. Đó
là ơn gọi của Phêrô, con người đã gặp
gỡ Chúa và đã được Chúa thu hút chinh phục,
để rồi Phêrô ra đi chinh phục các tâm hồn
về cho Ngài.
Trước khi gặp Chúa, Simon dù có vất
vả suốt đêm cũng không được một con
cá nào. Sau khi gặp Chúa, Chúa đã hướng dân ông kéo lên
một mẻ cá bội thu. Nhưng dù cá có nhiều đến rách
lưới, ông cũng không màng, vì từ đây mục
đích đời ông không phải là thành quả vàng son, mà
là chính Chúa mà thôi.
Lạy Chúa, từ bỏ mọi sự là
điều kiện để đi theo
Người. Xin cho chúng con một đức tin can
đảm, dám từ bỏ những gì chúng con đã
từng bám víu, cũng chẳng sợ thiệt thòi khi đã
hiến dâng.
Xin cho chúng con một đức tin liều
lĩnh, sẵn sàng mất đi tất cả, để
chỉ xin giữ trọn một mình Chúa mà thôi. Vì Chúa chính
là gia nghiệp và là phần phúc cuộc đời chúng con.
Amen.