Gioan Vianney Trở Về Học Latinh
hững người trong xứ
Dardilly, Ecully và nhất là gia đình ông Mátthêu không nhận
được tin gì về Gioan thì đoán là cậu đã
tử trận. Nhưng cha Balley, cha chánh xứ Ecully tin
tưởng Chúa sẽ phù hộ và đưa Gioan về nhà
bằng yên, để cậu làm linh mục, cứu
nhiều linh hồn về với Chúa.
Cha mẹ Gioan không những phải
đau khổ vì không được tin gì về con mình, còn
sống hay đã chết, mà họ còn bị phiền
nhiễu bởi quan quân thỉnh thoảng lại
đến khám nhà, vu vạ cho ông Mátthêu che giấu con mình
ở đâu đấy, nên họ cứ đe dọa
bỏ tù ông Mát-thêu.
Sau khi Gioan ẩn náu ở làng Noe
hơn một năm, cậu mới có dịp gửi
thư về nhà hỏi thăm sức khỏe cha mẹ.
Mẹ của Gioan biết chắc con mình còn sống thì
nước mắt chan hòa vì quá vui mừng, nhưng cha
của Gioan không muốn con mình vi phạm luật quốc
gia để trở thành tội phạm nên viết thư
buộc con phải ra đầu thú với chính quyền và
phải đi lính cho tròn bổn phận công dân. Lúc đó, em
trai của Gioan, dù chưa tới tuổi lính, cũng xin
tình nguyện đi lính thay cho anh, để anh ở nhà
đi học, với điều kiện là Gioan phải
nhường phần gia tài đáng giá ba ngàn quan cho mình. Gioan
thường ước ao được ở nhà đi
học để làm linh mục nên sẵn lòng nhường
phần gia tài của mình cho em. Vì vậy Gioan
được ở nhà không phải đi lính.
Khi mọi việc đã sắp
xếp với chính quyền xong, Gioan từ giã làng Noe
về lại Ecully để học tiếp tiếng
Latinh. Người làng Noe thấy Gioan bỏ làng về quê
quán, ai nấy đều thương tiếc. Kẻ khóc,
người đem tiền bạc đưa tiễn Gioan.
Có một bà nhà nghèo, tài sản chỉ có một con heo và
một con dê, bà bán con heo lấy tiền cho Gioan đi
đường và nài ép cho tới lúc cậu chịu
nhận mới thôi.
Gioan dạy học ở làng Noe
được mười bốn tháng, sau đó trở
về làng Ecully học Latinh với cha Balley, là cha xứ và
cũng là cha linh hướng của mình, cậu cảm
thấy thật hạnh phúc sung sướng. Cậu về
làng Ecully học được ba tháng thì mẹ cậu qua
đời. Gioan nghĩ đến công ơn sinh thành
dưỡng dục của mẹ, cũng như đã lo
lắng cho mình được học tiếng Latinh thì khóc
lóc thảm thiết, nhưng khi nghĩ lại thánh ý Chúa
đã định cho người mẹ được
ơn chết lành, được rỗi linh hồn và an
nghỉ trong Chúa đời đời thì cậu mới
bớt ưu phiền.