MỘT KIỂU MẪU CỦA SỨ VỤ
Thánh
Gioan mô tả Đức Maria
như người
đã tham gia vào lúc Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ của Người (ở Cana), và rồi vào
cuối sứ vụ ấy (trên
núi Canvariô). Vì thế Đức
Maria liên kết với toàn bộ
sứ vụ
của Người. Người ta chỉ cần nhìn
vào Tin Mừng
để thấy rằng Mẹ luôn
có mặt vào
những lúc
quan trọng của cuộc
đời Người.
Trong
lúc Truyền Tin,
sứ thần hỏi Mẹ có muốn trở thành
Mẹ của
Đấng Cứu Chuộc
không. Mẹ
đã dẹp qua một bên những
dự tính của Mẹ và
đáp lại đề nghị
của Thiên Chúa bằng tiếng
“xin vâng” quảng đại. Một
đôi khi tác vụ có ý
nghĩa là sẵn sàng
đặt những kế hoạch của chúng
ta qua một bên và
đáp lại lời kêu gọi bằng cách
giúp đỡ một tay.
Trong
lúc đi Thăm Viếng, Mẹ chủ động có sáng
kiến. Khi nghe
bà Elizabeth, một bà chị họ lớn tuổi
đang chờ ngày
sinh con, Mẹ
đã thăm viếng bà, ở lại với bà
cho đến khi
đứa bé được sinh
ra. Tác vụ một
đôi khi có nghĩa là phải có sáng kiến, khi nhìn thấy một nhu cầu và
khi đáp ứng nhu
cầu đó.
Trong
tiệc cưới Cana, chúng ta nhìn thấy sự nhạy cảm của Đức
Maria. Mẹ
nhận thấy thiếu rượu và sự làm hỏng tiệc cưới
của đôi tâm hồn. Mẹ muốn
giúp đỡ nhưng biết
rằng Mẹ không thể tự mình làm việc đó. Vì thế Mẹ
quay lại Con Mẹ và xin Người giúp đỡ,
và Người đã thực hiện
với sự quảng đại. Có những lúc, tác vụ có nghĩa là nhận
ra một nhu cầu và biết
rằng chúng ta không thể xử
lý một mình.
Vì thế chúng
ta cần
đưa
đến cho
những người khác. Nhưng, không phải là đổ trách nhiệm
cho người khác.
Trong
suốt
đời sống công
khai, Đức Giêsu
luôn được
đám đông vây quanh. Đức Maria không biết Người
ra sao. Mẹ
sợ người ta bắt
Người đi. Là một bà mẹ, Mẹ
cảm thấy bắt buộc phải
giải cứu. Mẹ đã hiểu
sai hoàn cảnh. Người luôn chủ động.
Người có một việc
phải làm và có thể tự
mình xử lý. Tác vụ có thể gồm
cả việc phạm sai lầm và cảm
nghiêm bị sai hỏng, thất
bại. Nhưng điều
đó không do thiếu quan
tâm mà do thiếu hiểu biết.
Trên
Núi Canvariô, Đức Maria
đứng dưới chân
thập giá
nhìn Đức Giêsu
chết. Dù Mẹ rất muốn
cứu Người, nhưng
một cách tuyệt vọng,
Mẹ không có khả năng làm được điều đó. Một đôi khi trong tác vụ, chúng ta không thể làm được điều
gì. Vì thế
tác vụ của chúng ta giống
như Đức Maria đứng
dưới chân thập giá. Một sự
hiện diện thinh lặng
chịu đựng. Và sự hiện diện chịu đựng và trấn an là cả một thế giới cho
người
đau khổ. Nó cứu người ấy
khỏi viễn cảnh
đau buồn phải chết
một mình và bị bỏ
rơi.
Dù chỉ là những cái
nhìn thoáng qua. Nhưng một hình ảnh nổi bật của Đức Maria là một người ân cần tận tuỵ. Trên nhiều phương diện, một bà mẹ điển
hình. Đức
Maria là một kiểu mẫu
của tác vụ. Nhưng vai trò của Mẹ phải luôn luôn được nhìn
trong tương quan
với vai
trò của Con Mẹ. Vai
trò của Mẹ giờ
đây là vai trò của một người mẹ
chăm sóc cho những người
đi theo Đức Giêsu.
Một cách
nào đó, tất cả chúng
ta đều ở trong
tác vụ:
đối với những người khác,
hoặc ở trong
gia đình, hoặc trong
một cộng
đoàn rộng lớn hơn. Ngay
cả công việc chúng ta làm cũng có thể được
coi như một tác vụ và một phục
vụ. Torng
lúc các bà dường như có ơn
đặc biệt hơn, tất cả
chúng ta đều có khả năng làm tác vụ.
Tác vụ phải có
nghĩa là ban tặng những sự vật (như ở tiệc cưới Cana), nhưng thường là sẵn sàng
ban tặng
chính mình. Chúng ta phải sẵn sàng
đón nhận thất vọng, hiểu lầm, thất bại, sự bất lực. Nhưng điều duy nhất
chúng ta phải sợ là sự
thờ ơ.
Những kỹ năng đặc
biệt không cần thiết.
Vào cuối mỗi ngày, cái còn đọng lại
là tình yêu thương. Tác vụ là một sự
biểu lộ của tình
yêu.
Trong
tác vụ,
điều chúng
ta làm giống việc làm của các
gia nhân ở tiệc cưới Cana. Họ chỉ là những
người thừa hánh của
Đức Giêsu. Họ múc nước đã hoá thành rượu và đem đến cho khách dự tiệc.
Kể từ đó, những thừa tác
viên của Đức Kitô đã rút ra từ cùng một
suối nguồn. Họ chia sẻ những ơn
lành của Đức Giêsu cho Giáo Hội người
và cho thế giới. Từ sự viên
mãn của Người,
chúng ta tiếp tục
đón nhận và
chia sẻ.