ĐỨC MESSIA ĐẾN
Dân chúng coi Gioan
như Đấng Messia. Nhưng vị tiền hô cũng không phải là Vua; nên
Ngài nói: ‘không phải
ta đâu, mà là Đấng khác’.
Vị tiền
hô hướng
họ tới Đức Kitô. Đó không phải là người ích kỷ,
vì người ích kỷ thì vẫn
muốn chiếm đoạt tha nhân, nhưng đây
là người của Chúa, một người bất vụ lợi đưa đường
tha nhân về với Thiên Chúa. Phải, giữa Đấng Messia và Ngài
có một
sự cách biệt
quá lớn lao
như người đầy tớ nghĩ mình không đáng cởi giây giày cho
chủ mình.
Cả hai
phép rửa cũng khác nhau như vậy. ‘Tôi, tôi rửa anh em trong nước, sẽ có Đấng quyền năng hơn tôi: Ngài
sẽ rửa các ông trong
Thánh Thần và trong
lửa’. Phép rửa
của Gioan chỉ
là bên ngoài,
như nước chảy trên thân xác,
còn phép rửa của Chúa Giêsu, bên
trong, như lửa
thiêu huỷ tất
cả, như Thánh Thần
mà sức
nóng của Ngài ăn sâu vào
tận đáy lòng và
biến đổi tất cả.
CON THIÊN CHÚA (3, 21-22)
Những gì xảy
ra ở bờ
sông Giođan khi Thánh Thần hiện ra và Lời
Chúa Cha phán mang hai ý nghĩa:
Trước
hết đối với chính Chúa Giêsu
đây thêm môt kinh nghiệm lớn cho Ngài cũng như nơi đền thờ lúc Ngài mười hai
tuổi. Trời mở
ra, đó đâu phải là chỉ là
chi tiết
bên ngoài, mà trước
hết là một
hiện tượng tôn giáo thâm
sâu. Ánh sáng chan hoà
từ bản tính Thiên Chúa
tràn lan
trong bản tính nhân loại
của Chúa Giêsu. Tiếng nói của Chúa
Cha đến
với Ngài và Thánh
Thần trở nên hữu
hình qua một biểu tượng; có thể nói là Chúa
Giêsu đứng ở giữa.
Như vậy, cả Ba Ngôi Thiên
Chúa đã được
nhắc đến danh xưng
ở đây: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần.
Điều
mà Chúa Cha gọi rõ ràng là
‘Con yêu dấu của Cha’ thì Chúa Thánh Thần đã
để hiện ra tỏ
tường
bằng cách riêng của Ngài.
Chúa Giêsu là một trong
Ba Ngôi; Ngài biết,
Ngài cảm thấy nơi mình con người được
lôi cuốn vào luồng lửa của đời sống Ba Ngôi. Ngài thấy
hoàn toàn khác với
người
thường.
Ngài là Con độc nhất, ở trong tình yêu
duy nhất và đặc biệt Chúa
Cha trong sự phong phú vô song và
lạ lùng của
Chúa Thánh Thần.
Vì thế, chẳng ngạc nhiên gì khi thấy Người Con độc nhất này ưu thắng như vậy, khi thấy
Vị phi thường kéo được
tất cả về với mình trong tình
trạng xuất thần như vậy, khi thấy
Ngài được đưa vào sự dồi dào của
tinh thần này như ngoài mình, là sa
mạc có lẽ
người
ta sẽ
nói Con Thiên Chúa không thể giữ như vậy lâu hơn giưã nhân loại.
Chính Ngài, chỉ mình Ngài, được bao
quanh bởi cả một
đám đông.
Nhưng Đấng Thiên Chúa, cũng
hiện diện ở bờ sông Giođan cho họ. Đó là lý
do họ nghe tiếng
nói. Tất cả phải biết là Ngài
đã được cưu mang và đón nhận bởi Cha trên
trời: như vậy tất cả những cái Người
Con sẽ nói phải
được
coi như là Lời của Thiên
Chúa Cha, tất cả những cái Ngài làm sẽ đầy Thánh
Thần Chúa và được Thánh
Thần kích động.
Còn Thần khí biểu lộ dưới hình
bồ câu bay xà xà:
Thần khí phong phú
tràn lan trên nước
Khởi nguyên và trên
Đức
Maria cũng là chính Thần
khí xuống trên Chúa Giêsu để, bằng quyền năng
sáng tạo của mình, biến đổi những lời giảng và các tác
vi nhân tính của Chúa Giêsu bằng một thế giới mới, một đời sống mới, một sự sáng tạo mới: thế giới của siêu nhiên, thế giới thần thiêng
giữa lòng nhân loại.
Biến cố hãn hữu
này sắp được thực hiện đây
khi mà Chúa
Giêsu mang một hình thức
bình dị, đã chọn con đường
thông thường của muôn
người
khác và giao
tiếp với các tội
nhân.
Sự nâng
cao lên khỏi nhân
tính này trong sự
thanh khiết thần thiêng, sẽ được
hoàn thành vào lúc Ngài
tự hạ nhận phép rửa
thống hối giữa hạng tội lỗi và cho lớp tội nhân.
Rồi đây cả
vũ trụ sẽ
thấy rằng Đấng bị hạ xuống, được
nâng lên và là Đấng tinh
tuyền, thánh thiện,
Đấng
đó đang bước vào dòng sông
chất đâỳ tội lỗi để cho những làn
sóng tội lỗi đổ tràn trên
mình. Lần xuất hiện đầu tiên của
Chúa Giêsu trong cuộc
đời
công khai được
thực hiện, coi bên ngoài
thì hoàn toàn là âm
thầm, ít giá trị, không
lôi kéo được chú
ý gì mấy. Tuy nhiên, thực sự là đã để lộ
ra những cái khác thường
và hấp
dẫn mà mọi
người
từ nay phải lưu tâm. Chính Thiên Chúa đã quyết định chọn việc khởi đầu này và
chứng nhận sự kiện đó.