Sau
khi thắng trận lớn, Sở Trang Vương mở đại yến khao tướng sĩ để tưởng
thưởng công lao và lòng trung thành. Vua truyền cho các cung nữ của
mình ra hầu tiệc. Đang ăn bỗng một trận gió làm đèn đuốc tắt hết.
Lợi dụng bóng tối, một quan đại phu ôm chầm lấy người đẹp đang chuốc
rượu cho mình và hôn. Người đẹp chính là nàng Hứa Cơ đang được nhà
vua sủng ái nhất. Hứa Cơ bèn giật đứt giải mũ của vị quan ấy và đem
trình vua xin Ngài trừng trị thích đáng.
Thay
vì phẫn nộ, vua ra lệnh cho các quan đều bỏ giải mũ khi đèn sáng.
Không ai hiểu tại sao ngoài ba người liên hệ. Sở Vương nói:
“Trong nguy biến, các quan đã liều thân vì đất nước, khi vui say,
các quan quên lễ phép một chút, có sao đâu! Lẽ nào vì một chuyện nhỏ
mà quên đi lòng hy sinh cao cả của người khác”.
Hai
năm sau, nước Sở đánh nhau với nước Tần. Đánh luôn năm trận mà trận
nào cũng có một viên quan võ liều sống liều chết xông ra phía trước,
đánh rất dũng cảm làm cho quân Tần phải lui binh. Nhờ vậy, quân Sở
đại thắng.
Sở
Trang Vương lấy làm lạ bèn hỏi:
-
Trẫm đãi khanh cũng như mọi người khác, cớ sao khanh lại hết lòng
giúp trẫm như vậy?
Vị
võ quan trả lời:
-
Thần rắp tâm đem tính mạng dâng cho bệ hạ đã lâu, nhưng nay mới có
dịp đáp đền nghĩa xưa. Thần đây chính là người ngày xưa đã bị giật
đứt giải mũ mà bệ hạ không nỡ hành tội.
***
Sở
Trang Vương là một vị vua có lòng khoan dung đại lượng. Chính lòng
khoan dung nhân hậu của ông đã thu phục được nhân tâm, và mang lại
kết quả không ngờ. Thật vậy, càng làm lớn, chúng ta càng phải có
lòng khoan dung, nếu không người dưới sẽ chẳng kính phúc và cũng
không thể hết mình với ta. Tha thứ lỗi lầm của kẻ khác chính là một
cách hữu hiệu để chinh phục lòng người.
Chúa
Giêsu đã phán: “Kẻ được tha nhiều thì yêu nhiều” (Lc 7,47).
Vì thế, chúng ta càng khoan dung tha thứ thì càng được mọi người yêu
qúi, và nhất là càng được Chúa yêu thương và tha thứ mọi lỗi lầm cho
ta: “Chúa nhân hậu với người nhân hậu” (Tv 124,4).
Chúa
Giêsu cũng đã hứa: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha trên
trời cũng sẽ tha thứ cho anh em” (Mt 6,14).
Hiến
tế Thập giá của Chúa Giêsu chỉ nên trọn hảo, khi Ngài thưa với Chúa
Cha: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm”
(Lc 23,34). Vì thế, lòng khoan dung tha thứ là tuyệt đỉnh của
yêu thương, bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù, kẻ làm hại,
làm khổ cho mình.
Vậy
muốn có lòng khoan dung chúng ta cần phải có lòng bác ái sâu sắc như
Thánh Phaolô đã diễn tả: “Lòng bác ái thì nhẫn nhục, chịu đựng,
chậm giận dữ, mau quên điều xúc phạm, dễ dàng tha thứ lỗi lầm”. (x.
1Cr 13:4-6). Nghĩa là nếu có lòng yêu thương thật sự thì chúng
ta dễ dàng khoan dung tha thứ.
***
Lạy
Chúa, Chúa đã tha thứ cho con rất nhiều mà con tha thứ cho anh em
chẳng được bao nhiêu. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở, để có thể
ôm cả những người thù ghét con. Xin cho con một trái tim quảng đại,
một tấm lòng nhân ái, cho con đừng bao giờ khép lại chính mình,
nhưng biết vươn cao, vượt mọi cảnh tầm thường, mọi oán hờn nhỏ nhen,
mọi trả thù ti tiện, để mặc lấy tâm tình yêu thương tha thứ “Như
Lòng Chúa Khoan Dung”. Amen!
Thiên
Phúc
|