Lễ
Giáng Sinh: Lễ Rạng Đông (Lc
2,15-20)
Điều lạ lùng là đối tượng
được Thiên Chúa loan báo Tin Mừng vĩ
đại nhất lại là các người chăn chiên. Vào thời ấy giới mục đồng
bị những người đạo đức coi khinh.
Họ không có đủ khả năng để giữ
trọn các chi tiết của bộ luật nghi lễ,
họ không thể giữ đúng các nghi thức rửa tay tỉ mỉ và các luật lệ khác. Họ quá bận bịu săn sóc bầy chiên, vì
thế giới đạo đức chính thống coi
họ rất thấp kém. Sứ điệp của
Thiên Chúa trước tiên đã đến với họ là
những người đơn sơ
nơi đồng ruộng.
Nhưng nhóm mục đồng
này có lẽ là những mục đồng đặc biệt. Trong
Đền Thờ sáng và chiều đến đều có
một con chiên không tỳ vết được dùng làm
của lễ dâng lên Thiên Chúa. Để lúc nào cũng
sẵn có của lễ vẹn toàn và không tỳ vết ấy,
các viên chức cai quản Đền
Thờ nuôi riêng những bầy chiên của họ và các
bầy chiên này được chăn ở gần Bêlem. Cho
nên chúng ta có thể tin là nhóm mục đồng đó
đang coi giữ những bầy chiên dành làm của lễ
trong Đền Thờ.
Thật ý nghĩa biết bao khi
nhóm mục tử coi sóc bầy chiên của Đền
Thờ lại là những người được
ngắm xem Con Chiên của Thiên Chúa là Đấng gánh lấy
tội trần gian.
Kể từ khi nguyên tổ lỗi phạm
điều Chúa cấm, và di truyền tội ác cho con cháu,
loài người đều bị nhiễm nọc
độc tội lỗi, vô phương cứu chữa,
qua trung gian của Isaia, Thiên Chúa đưa ra lời kêu
gọi: “Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng
về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu
độ, vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác nữa.”
(45,22) và 1500 sau, Gioan đã xác minh lời hứa đó: “Vì
Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi
đã ban Con Một của Ngài, hầu cho ai tin vào Con
của Người thì khỏi phải chết, nhưng
được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Nhân loại tội lỗi
của chúng ta hôm nay chỉ có một phương pháp
độc nhất để thoát khỏi xiềng xích
tội lỗi là đến tìm gặp Chúa Giêsu.
Các mục đồng đang sống trong cảnh
tối tăm, bị người đời khinh rẻ,
nay được vui mừng hớn hở “vừa đi
vừa ca tụng Thiên Chúa, về mọi điều đã
được mắt thấy tai nghe” sau khi đã gặp
được Hài Nhi trong máng cỏ, qua
lời giới thiệu của các thiên sứ. Nathanaen
được thoát khỏi các thành kiến cổ hủ
để sống một đời sống mới
tươi đẹp nhờ lời giới thiệu
của người bạn Philipphê: “Hãy đến mà xem”.
Qua bốn sách Tin Mừng và
suốt dòng lịch sử 20 thế kỷ qua biết bao
cuộc đời đã được đổi thay
nhờ đến với Chúa Giêsu.
Vậy những ai mà việc Chúa giáng trần đã tác
động mạnh mẽ, những người lĩnh
hội được ân huệ của Chúa ra đời không
phải là những người cao sang quyền quý, tài
rộng học cao hay được xã hội trọng
vọng… nhưng chỉ là những người đã
đến gặp gỡ Chúa Giêsu, và những người
có năng lực nói được với mọi
người rằng: Hãy đến xem.
Nhưng đến đâu? Có phải
đến những cung điện nguy nga nổi tiếng
do tay phàm nhân xây dựng? Đến
một ngọn núi được dư luận coi là
nơi chúc phúc? Đến Đền
Thờ Giêrusalem nơi Xứ Thánh? Cũng
vì những thành kiến đó, những đầu óc
chuộng hình thức đó mà các nhà đạo sĩ đã
lạc đường và mất ngôi sao hướng
dẫn trong một thời gian khá dài. Chúa Giêsu đã
phán dạy: “Nhưng giờ đã đến –và chính là lúc
này đây- giờ những người thờ
phượng đích thực sẽ thờ phượng
Chúa Cha trongThần Khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm
những kẻ thờ phượng Người như
thế. Thiên Chúa là Thần Khí và những kẻ thờ
phượng Ngài phải thờ phượng trong Thần
Khí và sự thật” (Ga 4,23-24).
Vậy thì đến đâu? Đến chỗ có Chúa Giêsu. Dầu
chỗ ấy là máng cỏ chuồng chiên, là nhà tranh nghèo hèn,
điều quan hệ là có Chúa Giêsu ở đó.
Một gia đình ở khu ngoại ô Bêtania vẫn nồng
ấm yêu thương vì có Chúa Giêsu ở đó hơn là Đền
Thờ Giêrusalem nguy nga rực rỡ mà trống rỗng,
chỉ chứa đầy những giai tầng trục
lợi đầy đủ áo mão oai nghi.
Đến xem gì? Xem ánh đèn
rực sáng long lanh, xem ngôi sao đuôi dài lấp lánh, xem cây
thông đính đầy kim tuyến… Xem cung thánh tráng lệ chăng? Xem
nghi lễ huy hoàng chăng? Xem đoàn người y
phục sang trọng chăng? Không đâu, các điều
ấy không đem lại gì có thể cứu rỗi ta, không
ban cho ta một đời sống thoả lòng dài lâu
được. Chỉ có Hài Nhi Giêsu và
Ngài là Đấng Emmanuen, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Bậc đại đức như cụ Simêon
xưa, không thoả lòng vì tuổi cao vóc lớn, đạo
cả đức dày, mà thỏa lòng vì mắt đã nhìn
thấy Hài Nhi Giêsu. Khi được
ẵm Hài Nhi Giêsu trong tay, lòng cụ sung
sướng tuôn trào: “Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo
lời Ngài hứa, xin để tôi tớ này
được bình an ra đi. Vì chính mắt con
được thấy ơn cứu độ Chúa đã
dành sẵn cho muôn dân: đó là ánh sáng soi đường cho
dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài” (Lc 29,32).
Nhóm mục đồng đã rủ nhau đi xem
điều thiên sứ đã loan báo, họ đã gặp
được Chúa Hài Nhi và trở thành chứng nhân
đầu tiên cho Tin Mừng Đấng Cứu Thế.
Lễ Giáng Sinh sẽ không đem lại gì cho bạn
nếu bạn không gặp được Chúa Hài Nhi, Ngài
luôn là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta nhưng nếu người
không gặp được Ngài lại chính là bạn?
Gặp được Chúa và
rồi loan báo Chúa, đó là việc các người chăn
chiên đã làm, họ trở thành chứng nhân đầu
tiên của Chúa Giêsu, còn bạn thì sao?