Lễ
Giáng Sinh: Lễ Đêm (Lc 2,1-14)
Trước đây hai ngàn năm, có một tin rất
lạ lùng, một tin gây chấn động mọi người
nghe, tin này không do phát ngôn viên của loài người,
nhưng là một thiên sứ, một thiên sứ loan báo trên
cánh đồng Bêlem. Tin này liên hệ đến mọi
người sống trong cõi trần từ xưa đến
nay và mang lại hạnh phúc toàn diện và vĩnh viễn
cho con người; nội dung Tin Mừng ấy: “Anh em
đừng sợ, này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng
đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân: hôm nay Đấng
Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa vít,
Người là Đấng Kitô Đức Chúa”.
Chúa Cứu Thế Giáng Sinh quả
thật là một Tin Mừng trọng đại. Trên thế giới và qua quá trình lịch sử, có
nhiều tôn giáo khác nhau. Vị giáo chủ nào cũng
được những người tin theo ngưỡng mộ
sùng kính, tuy nhiên không có vị nào là Đấng Cứu Thế,
các vị đều sinh ra làm người, tu luyện đắc
đạo, hành đạo, rồi chết như mọi
người. Nhân loại cần một Đấng
Cứu Thế lạ lùng, nguồn gốc không từ trong
nhân loại, sinh tử khác hẳn người phàm. Vì
Ngài từ trời Giáng Sinh, sinh hạ bởi Mẹ đồng
trinh, ứng nghiệm một lời sấm đã nói bảy
trăm năm về trước: “Sự Giáng Sinh của
Chúa Cứu Thế Giêsu diễn tiến như sau: cô Maria
đã đính hôn với Giuse, vị hôn phu của Maria là
người công chính, quyết định kín đáo từ
hôn vì không nỡ để nàng bị sỉ nhục công
khai. Đang băn khoăn về việc ấy, bỗng thấy
một thiên sứ đến báo mộng: này Giuse, con cháu
Đa vít, đừng ngại cưới Maria làm vợ, vì
cô ấy thụ thai do Thánh Linh. Maria sẽ
sinh con trai, sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người
sẽ cứu dân mình khỏi xiềng xích tội lỗi. Việc
xảy ra đúng như lời Chúa đã bảo nhà tiên tri
loan báo: này, trinh nữ sẽ thụ thai
và sinh hạ một con trai đặt tên là Emmanuen, Thiên Chúa ở
cùng chúng ta”.
Đó chính là ứng nghiệm về
Đức Kitô, về Chúa Giêsu Giáng Sinh tại thành của
Đa vít. Từ xưa tới nay, chưa có một ai được
ra đời bằng cách Giáng Sinh, và có lời tiên tri
được ứng nghiệm như Ngài, vậy nên trong
muôn dân không có vị cứu tinh là Đức Kitô là Chúa
như Ngài, muôn dân cần phải có Ngài vì thế việc
Ngài Giáng Sinh tại thành của Đa vít là một Tin Mừng
trọng đại cho tất cả nhân loại.
Lại cũng vì loài người
ai cũng phạm tội, cũng đau khổ dưới
ách tội lỗi và tự mình vô phương cứu thoát.
“Từ trời cao,
Chúa nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri,
biết kiếm tìm Thiên Chúa.
Người người
đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi.
Chẳng có một ai
làm điều thiện,
dẫu một người cũng không” (Tv 14,2-3).
Ngày nay khoa học kỹ thuật đã tiến bộ
hơn trước nhiều, cung cấp cho con người
đủ thứ tiện nghị vật chất, nhưng
con người vẫn đau khổ, vẫn không được
an vui. Vì sao thế, vì đã
phạm tội, vì gánh nặng của tội lỗi cứ
đè nặng, vì nọc độc của tội lỗi cứ
ám ảnh, lương tâm không được bằng yên.
Thế gian cũng đã từng áp dụng nhiều
phương pháp: cải cách xã hội, đòi hỏi nhân quyền,
khắc kỷ tu thân, nhưng các phương pháp ấy vô
hiệu lực. Vì tất cả các phương pháp ấy
đều không cất khỏi gánh nặng đang đè nặng
trên con người. Duy chỉ có Đấng Cứu Thế
mới có khả năng cất khỏi sức nặng tội
lỗi đè nặng trên con người.
·
Vì Ngài chính là “Thiên Chúa ở với
loài người”, Giáng Sinh làm người, duy mình Ngài Giáng
Sinh làm người, gánh lấy hết tội lỗi, và chết
thay cho tội nhân. “Thật chính Ngài đã mang lấy những
bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những
đau khổ của chúng ta. Chính Người đã bị
đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng
ta tội lỗi, đã phải mang thương tích để
chúng ta được chữa lãnh. Tất cả chúng ta lạc
lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một
ngả, nhưng Chúa đã đổ trên đầu Người
tội lỗi của tất cả chúng ta” (Is 3,4.5).
·
Và khi Ngài vừa xuất hiện
để được Gioan Tẩy giả giới thiệu:
“Đây là Chiên Con Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần
gian”.Bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay khi
chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng
ta (Rm 5,6).
·
Và chết cũng có nhiều cách,
nhưng Đức Kitô lại chết cách đau đớn
trên thập giá! Đức Kitô đã tự hiến tế
như lễ vật vẹn toàn, máu của Người
thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc
đưa tới sự chết, để chúng ta xứng
đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống (Dt 9,14).
·
Máu của Đức Kitô Con của
Người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội
lỗi (1Ga 1,7).
Suy gẫm về cái chết của Chúa Giêsu, khiến
cho lòng chúng ta vô cùng cảm động, vì Người là Con
Thiên Chúa vô tội mà Giáng Sinh làm người thay cho chúng ta là
tội nhân mà chịu chết, gánh lấy hết tội lỗi,
khiến lòng chúng ta tràn ngập mừng vui vì Ngài cất
đi gánh nặng tội lỗi đè nặng trên chúng ta.
Đấng Cứu Thế, là Đức Giêsu Kitô
đã từ trời Giáng Sinh do Đức Maria tại thành
của Đa vít, chịu chết trên thập giá tại
đồi Canvê để đền tội thay cho nhân loại,
và Ngài cũng đã sống lại, lên trời, ngự bên hữu
Thiên Chúa. Bởi sự sống lại và hằng
sống mà Ngài có quyền lực siêu nhiên để làm Đấng
Cứu Thế cho muôn dân thiên hạ. Nhân
loại đang đắm chìm trong tội lỗi, mong muốn
được Ngài cứu thoát.
Trước thượng hội đồng, Phaolô
tuyên bố: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn
cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một
danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để
chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được ơn
cứu độ”.
Chính vì chỉ có Chúa Giêsu, Đấng nắm giữ
quyền lực siêu nhiên, chiến thắng tội lỗi,
sự chết và ma quỷ, sống lại từ cõi chết,
được “Thiên Chúa đặt làm Đức Chúa và làm
Đấng Kitô” (Cv 2,36) và thông ban sự
sống đời đời cho những ai đặt niềm
tin nơi Ngài để được sống một cuộc
sống tự do vui vẻ mà sự Giáng Sinh của Ngài là một
Tin Mừng trọng đại.
Tin Mừng về Đấng Cứu Thế, về
Đấng Kitô Giáng Sinh mà tôi loan báo hôm nay là Tin Mừng cách
đây 2.000 năm thiên sứ đã phát thành tại cánh đồng
Bêlem.