Con Trẻ
đang gõ cửa!
(Is
9,1-6; Lc 2,1-14)
Hôm nay Ðấng Cứu Thế, Ðấng
Giải Phóng muôn dân đã được sinh ra. Thiên Chúa
đã trở thành phàm nhân và đang ở giữa chúng ta!
Ðó không chỉ là một biến cố vô cùng vĩ
đại cho cả vũ trụ, nhưng còn là một
điều rất gần gũi và rất nhân bản: Thiên
Chúa toàn năng vô biên đã trở nên một hài nhi yếu
đuối đang cần đến một bà mẹ. Vâng,
Thiên Chúa đã trở nên một hài nhi, một con trẻ, một
con người, đã bước vào đời với tiếng
khóc và nước mắt, đang cất tiếng cầu cứu,
đang giơ đôi tay nhỏ bé về hướng mẹ
để tìm được ấp ủ và chở che!
Quả vậy, Thiên Chúa đã trở nên một hài nhi
đang cần đến tình yêu chở che của con
người: Từ việc đi tì m k iếm một chỗ
nghỉ chân cách vô vọng, cho tới việc phải lén lút
chạy trốn trước lưỡi gươm tàn ác của
Hê-rô-đê, v.v…! Nhưng phải chăng con trẻ Giêsu nếu
được sinh ra trong thời đại văn minh tân
tiến của chúng ta ngày nay sẽ gặp được
nhiều may mắn hơn chăng? Ai sẽ bảo đảm
được điều đó? Tôi thiết tưởng
rằng số phận của Người vẫn không
được may mắn và sáng sủa hơn, nếu không
nói là rất có thể còn tồi tệ và nguy hiểm
hơn!
Nhìn vào cuộc sống xã hội ngày nay, người
ta phải nhận định rằng tuy phương diện vật chất đã được
cải tiến rất nhiều, nhưng lòng ích kỷ của
con người vẫn không thay đổi, nếu không nói
là còn trở nên thâm hiểm hơn. Do đó, họ đã giết
chết hàng triệu đứa trẻ ngay trong bụng mẹ
chúng, vì họ coi chúng như những đối thủ cạnh
tranh với đời sống hưởng thụ ích kỷ
của họ. Nhiều nơi trên thế giới, các trẻ
con đã bị coi như những thành phần thừa thải
và tốn kém cho xã hội và gia đình. Người ta từ
chối trao trả cho chúng những quyền lợi thuộc
về chúng. Vâng, các trẻ em ngày nay thường bị chèn
ép, bị đối xử tàn tệ và thiếu đi các
điều kiện cũng như không gian để phát triển
cuộc sống của chúng trong sự tự do và trong sự
hồn nhiên vui vẻ.
Con trẻ đang gõ cửa! Ngày nay tiếng gõ cửa
tìm một nơi nghỉ chân như thế, càng khẩn thiết
hơn bao giờ hết. Vì bầu không khí của xã hội
nhân loại ngày nay thường tỏ ra thù nghịch với
trẻ con, đến nỗi nhiều khi người ta có
cảm tưởng: Xã hội ngày nay là một xã hội của
người lớn, của người trưởng thành,
chứ không phải là của trẻ con. Trẻ con không có
chỗ đứng trong đó. Chẳng những thế, nhiều
nơi trong thế giới hôm nay, trẻ con còn bị coi
như một hình thức nguy hiểm hay như một tai họa
mà người ta cần phải tránh. Một ví dụ
điển hình: Nhiều người khi đi thuê nhà hay
thuê phòng ở đã không dám nói mình có con nhỏ, vì nếu chủ
nhà biết họ có con nhỏ thì sẽ bị từ chối
ngay lập tức. Thật là một hiện tượng
phản nhân bản. Cũng vì thế, việc bóp chết,
việc tiêu diệt sự sống bất khả tự vệ,
sự sống vô sinh, việc phá thai, không những chỉ
được coi như một rủi ro đáng tiếc
mà thôi, nhưng còn được coi như một cái “mốt”
của sự tiến bộ thức thời, một kiểu
thoát ly tân tiến!
Trong tư duy của một số lớn những
người hôm nay, đứa trẻ được coi
như một cạnh tranh đối với sự tự
do của họ, đối với tương lai thoải
mái và sự yên tĩnh của họ, và như một đe
dọa chiếm mất chỗ của họ! Vâng, chúng ta
đã chất lên cuộc sống của mình đầy
đủ thứ đồ vật, đủ thứ sản
phẩm và chúng ta vẫn chưa hài lòng với những thứ
mà chúng ta chiếm hữu và rồi sẽ vất bỏ. Tiếp đến, chúng ta vẫn luôn
có chỗ cho con vật này hay con vật nọ trong nhà mình,
và lấy chúng làm bạn, làm nguồn vui. Nhưng đối
với một con người mới, một đứa trẻ,
thuộc về chúng ta và đang đi vào cuộc sống
chúng ta để chia sẻ với chúng ta, thì chúng ta lại
không còn chỗ nữa, vì đứa trẻ bị coi
như một gánh nặng bất khả kham cho chúng ta.
Con trẻ đang
gõ cửa! Nếu chúng ta
chấp nhận đứa trẻ, chúng ta phải kiểm
tra lại một cách toàn diện thái độ của chúng
ta đối với cuộc sống; chúng ta phải sẵn
sàng coi cuộc sống như một món quà được
dành cho những kẻ khác nữa, chứ không chỉ thu vén
nó cho chính mình mà thôi. Chúng ta cần phải sửa sai tư
duy và định kiến của mình về sự sống,
hãy tập nhìn vào đứa trẻ không phải như một
đe dọa đối với sự tự do của chúng
ta, nhưng là một may mắn cho cuộc sống; không phải
như một đối thủ cạnh tranh, sẽ giành giật
lấy phần đất sống của chúng ta, nhưng
là sức mạnh sáng tạo cho tương lai nhân loại.
Ði kiếm chỗ
trọ! Ðó không phải chỉ
là thảm cảnh của hàng ngàn hàng vạn trẻ con vô
sinh, nhưng của cả hàng triệu người vô gia
cư. Vâng, khắp nơi trên thế giới, hàng triệu
người di cư đã phải bỏ lại quê
hương, bỏ lại nhà cửa và mọi sự, để
đi tìm sự sống còn, sự tự do và một cuộc
sống có nhân phẩm. Giờ đây tất cả họ
đang phải sống trong cảnh bất an, đầy
đe dọa và nguy hiểm, đang phải sống nheo nhóc
đói rét và không có tương lai. Tiếng kêu cứu của
hàng triệu người đó đã vang thấu tới trời:
Họ đang cần được cứu trợ! Nhiều
người trong chúng ta đã từng trải qua hoàn cảnh
tương tự và hy vọng cũng nhờ đó mà cảm
thông được phần nào thảm cảnh đau
thương của những người đồng loại
hôm nay. Vâng, tất cả chúng ta đều thông cảm cho sự
bất hạnh đó!
Nhưng nếu sự
thể bất hạnh đó xảy ra trước cửa
nhà chúng ta, liệu chúng ta có cảm thấy khó xử không? Chắc
chắn rằng những người dân cư ở Bê-lem
xưa cũng đã có những lý dó hợp lý để từ
chối không tiếp nhận đôi vợ chồng nghèo,
đến từ Na-da-rét, với những lời thoái thác:
Thật đáng tiếc, nhà chúng tôi không còn giường trống
nữa! Hay: mọi phòng trong nhà đều
có người ở cả rồi, ông bà sang nhà bên cạnh
hỏi xem sao! Tương tự như vậy, chắc chắn
chúng ta cũng tìm ra được những ly do rất hợp
lý, để từ chối thực thi đức bác ái với
những người vô gia cư đang hy vọng chờ
trước cửa nhà và cửa lòng chúng ta!
Cuối cùng, đi
kiếm chỗ trọ: Cũng có nghĩa là những
chương trình lạc quyên cho các nạn nhân của những
thiên tai, lụt lội, v.v… đặc biệt trong mùa Giáng
Sinh đang chờ đợi sự góp phần của chúng
ta. Tất cả mọi nạn nhân của đủ thứ
tai ương đang gõ vào cửa lòng chúng ta và cầu xin
chúng ta cho phép họ được dự phần vào các của
cải vật chất đã được Thiên Chúa dựng
nên cho hết mọi người và hiện Người
đang trao phó cho chúng ta quản lý. “Người đã
đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu
đón nhận Người. Còn những ai đón nhận
Người, tức những ai tin vào danh Người, thì
Người ban cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa!»
(Ga 1,11-12).
Trong giờ phút linh
thiêng này, chúng ta cầu xin Người giúp chúng ta biết mở
rộng lòng mình để có thể nghe được tiếng
gõ cửa của Người, tin tưởng mở rộng
mọi cửa ngõ để đón tiếp Người
trong những trẻ vô sinh, trong những người vô gia
cư, trong những người nghèo đói, v.v…, hầu
chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa, những
đứa con của Người Con, mà qua Người ánh
sáng chân thật đã được chiếu vào thế
gian trong đêm nay!
Lm Nguyễn
Hữu Thy