NHÀ TO, LÒNG
NHỎ – NHÀ NHỎ, LÒNG TO
Lm.
Anmai, CSsR
Nhà to – lòng nhỏ
Cũng hơn chục năm rồi không
gặp từ ngày Em lấy chồng và tôi đi tu. Bỗng dưng hôm nay Em lại phone
thăm kẻ tu trì này! Biết “tại
hạ” đang lo cho các em khuyết tật, Em cũng cố
gắng kiếm chút chút nào đó lòng quảng đại
của những người thân quen để sẻ chia
“gánh nặng” nhưng hầu như chẳng
được. Em ngậm ngùi bảo: “khó lắm cha
ơi” !
Em sợ “tại hạ” nghĩ ngợi vì gia đình em
thuộc dạng khá giả nên em mới bắt đầu
phân trần. Gia đình Em may mắn hơn nhiều gia
đình khác ! Hiện nhà Em sở hữu
“chỉ có” một dàn máy dệt cộng với hai căn
nhà mặt tiền của con đường lớn trung
tâm đô thị và dăm ba căn nhà trong hẻm nhỏ.
Tưởng chừng với thu nhập
của một dàn máy dệt cộng với nhập thu
mỗi tháng dăm bảy chục triệu từ chuyện
cho thuê nhà sẽ mang đến hạnh phúc cho gia đình Em
như nhiều người mơ mước.
Mơ ước đâu làm thoả mãn được
ước mơ! Tổng thu nhập
hơn trăm triệu ấy vẫn chưa làm cho Ba
của như mấy đứa em của Em an phận. Ngày nào cũng như ngày nấy, trận to thì cá
to, trận nhỏ thì cá nhỏ. Em kể
rằng có tháng mẹ Em phải chi gần bạc tỷ cho
dòng máu đỏ đen của cha.
Mới đây nhất, thằng em kế
của Em cầm tạm chiếc xe SH
mới cáu với giá 60.000.000 đ. Mẹ Em cũng phải
nai lưng bỏ tiền chuộc xe về.
Thằng em út đi bộ đội có khá gì
hơn đâu? Mỗi ngày chi cho nó 200.000đ tiêu
vặt trong những ngày “nhập ngũ”
nhưng dường như không đủ. Thứ Bảy
vừa rồi nó về thăm nhà như thường
lệ, biết đến ngày lấy tiền thuê nhà, nó
đến gặp người thuê mướn “cầm
tạm” 6 triệu bạc ! Khi Em đến lấy thì dĩ nhiên người
thuê mướn nhà của Em phải trừ đi khoản
“cầm tạm” của đứa em tội nghiệp.
Qua điện thoại, giọng Em đượm buồn ! Em bảo rằng bố Em chuyên gia
cá độ thì làm sao bảo được các con !
Chi tiêu như nước như vậy cho
chuyện cờ bạc, cá cược nhưng chẳng bao
giờ người cha cũng như các em nhớ
đến những phận người bất hạnh.
Không riêng gì nhà Em. Em cũng “chạy
tới chạy lui” bà con họ hàng thân thích nhưng họ
đều thoái thác với những lời than vãn dẫu
rằng họ đều có của để của dư.
Em tiếc nuối vì những người thân
ấy thừa khả năng chia sẻ nhưng họ
lại chẳng sẻ chia.
Nhà nhỏ - lòng to
Cha già nọ ở Vũng
Tàu nhờ làm “hướng dẫn viên” khám bệnh cho
người nghèo xa xôi. Nghĩ ngay
đến bà chị làm ở Ung Bướu và “hành” chị
ngay. Chỉ qua điện thoại thôi
nhưng mà chị lo lắng một cách hết sức
sốt sắng.
Về Sài Thành có chút việc, chuẩn
bị về lại vùng nghèo biển mặn bỗng
dưng bà chị gọi: “Cha ráng chờ con chút nha, Cha
đợi con ở 10 Phan Đăng Lưu nha
!”.
Chỉ dăm phút sau chị có mặt tại
nhà hưu Bác Ái Vinh Sơn. Không chỉ mình chị mà còn có
cả hai chị em bệnh nhân nghèo. Chị thật
lòng bảo: “Tối nay hai chị em này sẽ về ở
nhà con” !
Lời của chị nói sao mà khó nghe quá !
Nhờ lo trong bệnh viện là cũng
phiền hà lắm rồi chứ còn dám nhờ chuyện gì
khác. Ấy vậy mà chị nhanh nhảu
cho người nghèo nương náu trong những ngày
chữa trị.
Mất vài phút qua vài con hẻm thì đến nhà chị. Dù
còn nhiều việc nhưng chị ráng mời cha vào nhà cho
bằng được để cha tận mắt nhìn
căn nhà nhỏ. Gọi là nhà cho oai chứ bề ngang
vỏn vẹn có hai mét rưỡi và bề dài chưa
đầy sáu mét. Tận dụng không gian
nhỏ hẹp, chị làm cái gác gỗ để có thêm
chỗ dung thân. Nghe chị nói mà tóc tai cứ muốn
dựng lên được: “Cha biết không !
Con xin Chúa lâu rồi, Chúa mới cho con đó. Chúa
thương con lắm ! Con ước
nguyện có căn nhà nhỏ này để phục vụ
cho bệnh nhân nghèo không có chỗ ở khi lên đây
chữa bệnh. Bất cứ khi nào Cha có bệnh nhân mà
không có chỗ ở thì Cha cứ nói cho con nhé !”.
Vừa nói chị vừa hướng dẫn những gì
cần thiết cho hai con người quê mùa xốc xếch
đêm nay tá túc nhà chị. Với căn bệnh ung thư, chắc có lẽ không phải đêm
nay mà còn nhiều đêm khác nữa.
Tưởng chừng sau khi hướng dẫn cho hai
người nghèo này được an
cư thì chị lại vội vã ra đi. Chị giải
thích cho cử chỉ vội vã ấy: “Cha ơi
! Cha thông cảm nhá, con phải vội đi lắm ! Giờ con phải chạy qua bên mái
ấm của con để con lo cho các em nữa
!”. Vừa nói chị vừa quay xe
đi một mạch cho kịp giờ.
Chị đã khuất bóng khỏi con
hẻm nhưng hình ảnh của chị sao cứ còn mãi ! Không thể nào tưởng
được những gì vừa xảy ra trước
mắt mình. Hình như là ngoài sức mong
đợi của mình thì phải.
Sau ngày gặp chị vài hôm, gọi điện cảm
ơn cũng như thăm hỏi công việc thì chị
nói chị đang cưu mang gần hai chục con
người bị bỏ rơi ở căn nhà nhỏ
trong cư xá Đô Thành sau bệnh viện Bình Dân. Cũng
muốn chung chia với chị chút chút
từ những tấm lòng thơm thảo là trái bí, trái
bầu nhưng chị xin nhường lại cho
người khác vì giờ đây chị đã tạm
ổn. Chị nói: “Giá mà cha cho con cách đây chừng 5
năm thì con mừng lắm ! Giờ thì
con ổn rồi !”.
Tiếng người nói bên kia
điện thoại đã chấm dứt nhưng sao
vẫn còn văng vẳng bên tai tấm lòng nhân hậu
của một con người đơn sơ nhỏ bé.
Chút
suy tư nho nhỏ
Câu chuyện căn nhà to và tấm lòng
nhỏ của cô bạn ngày xưa làm cho mình cảm
thấy chạnh lòng. Chưa kịp nghĩ đến
chuyện họ chia sẻ cho những người nghèo
bất hạnh là những người luôn cần sự
trợ giúp của những người may mắn, chỉ
nghĩ đến chuyện là bố con gia đình ấy
đừng chạy theo những canh bạc đỏ
đen để gia đình được bình an và xã
hội đừng xuống cấp là được
rồi. Dĩ nhiên là tiền họ làm ra họ có quyền sử
dụng trên nó nhưng một cách nào đó họ đã góp
phần làm cho xã hội băng hoại vì những
đồng tiền bất chính từ những trận cá
cược đã làm cho bao gia đình tan vỡ.
Hình ảnh người phụ nữ nghèo trong căn nhà
nhỏ với tấm lòng hết sức quảng
đại là nhân chứng sống động của tình
Chúa – tình người. Căn nhà với diện tích chưa
đầy mười lăm mét vuông ấy nhưng tấm
lòng quá lớn.
Giá như mà những căn nhà to thật là to cho thuê
để lấy tiền nướng vào các canh bạc
được làm chỗ tá túc cho những người
nghèo cô thế cô thân thì hay biết mấy !
Những người nghèo họ chẳng mơ ước
gì cao sang, chỉ cần một góc nho nhỏ để vùi
cho cơn ngủ được ngon hơn khi cuộc
sống lam lũ đêm ngày lại
gặp trọng bệnh.
Vẫn còn đó những căn nhà nhỏ - tấm lòng to
để bù lại cho những căn nhà to - tấm lòng
nhỏ. Vẫn còn đó một chút lòng nhân,
một chút tình người le lói giữa cuộc
đời mà người ta rủ nhau đi vun vén, rủ
nhau đi hơn thua.
Lm.
Anmai, CSsR