CN 1060: PHÚC CHO NHỮNG AI SẦU KHỔ VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA ỦI AN
LTG: Bà Chi Lê là một đọc giả của www.memaria.org. Bà đang sinh sống ở một tiểu bang lạnh tại miền Bắc nước Mỹ. Bà kể cho tôi nghe rằng bà rất đau khổ. Và vị sự đau khổ ấy, bà đi tìm Chúa qua các trang nhà để đọc về Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Tình cờ, bà tìm được www.memaria.org. Bà cảm thấy được an ủi rất nhiều. Bà thường viết e-mail cho chúng tôi . Tôi đã xin phép để kể cảm nghiệm của bà với hy vọng rằng sẽ có thêm người cầu nguyện cho gia đình bà.
“Tôi hiện nay sống ở miền Bắc lạnh lẽo cô đơn nên đã có lúc tôi lái xe về vùng Texas với ý định là sẽ ở tại đó nhưng tôi cảm thấy lạc lõng, không có người quen nên tôi lại lái xe quay về lại miền Bắc đông giá này.
Nhiều lúc tôi đi tìm các vị linh mục người Việt để xin các ngài an ủi và nâng đỡ tinh thần tôi nhưng tôi thấy các ngài quá bận rộn mà không thể giúp đỡ cho tôi, cho dù tôi là con chiên què quặt đi lạc đường, cần được chăm sóc hơn 99 con chiên mạnh khỏe khác.
Lúc mới sang Mỹ, tôi lo bận rộn làm ăn để lo nuôi hai người con. Tôi làm hai ba công việc mỗi ngày nên đầu tắt mặt tối, không còn có thì giờ để sống với các con, săn sóc và dạy giáo lý cho các con. Chồng tôi cũng không thể giúp đỡ cho tôi trong công việc giáo dục con cái.
Đến khi các con tôi lớn khôn thì cả hai đều dọn đi các tiểu bang khác. Một người ở tiểu bang lạnh, còn người kia ở vùng California nắng ấm. Tôi đã email và gọi điện thoại năn nỉ và xin lỗi các con nhưng họ quyết định không muốn liên lạc vơí mẹ họ và cũng không muốn trở về nhà với gia đình tôi.
Trong lúc lao đao ấy tôi bị một tai nạn. Khi tôi đang đi bộ trên vệ đường thì có một nhóm trẻ nhỏ chơi ném các dĩa nhựa quay tròn (Frisbees). Một vài cái dĩa quay tít và đụng chạm rất mạnh vào đầu óc và lỗ tai của tôi và làm cho tôi bị té ngửa, choáng váng và ngất xỉu.
Sau đó, tôi được đưa vào bịnh viện. Dù các bác sĩ đã tận tâm chữa trị nhưng từ đó tôi bị điếc hoàn toàn. Họ phải gắn cho tôi một máy nghe (implant hearing aids). Khổ cho tôi là khi đeo máy ấy, tôi bị đau đầu và nhức óc. Vì thế, tôi thường lấy máy trợ thính ra để đỡ nhức đầu.
Giờ đây, tôi trở thành một kẻ tàn tật và cô đơn. Tôi thương nhớ các con của tôi vô cùng. Có nhiều lần tôi muốn đi qua hai tiểu bang mà các con tôi đang cư ngụ để tìm gặp lại con mình nhưng tôi không biết đích xác địa chỉ của hai người con.
Mặt khác, tôi sợ mình không đủ can đảm sống nữa khi các con tránh mặt hay nói nặng lời. Người chồng của tôi không thể an ủi tôi mà còn trở nên một gánh nặng cho đời sống tôi.
Ngày Lễ Tạ Ơn vừa qua, tôi cảm thấy quá cô đơn và buồn tủi nên vào Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện và khóc với Ngài. Tôi bỏ máy trợ thính ra để không còn nghe bất cứ tiếng động nào. Tôi khóc với Chúa vì biết rằng Ngài yêu thương và an ủi tôi.
Tôi muốn viết cho chị để chị chia sẻ và cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng muốn chị kể câu chuyện đau lòng của tôi để xin mọi người cầu nguyện cho gia đình tôi. Nếu Chúa thương cho các con tôi đọc được tâm sự của mẹ chúng thì may ra chúng sẽ gọi điện thoại cho tôi. Tôi mong mỏi được đoàn tụ với các con và để được nhìn thấy chúng lần chót trước khi Chúa gọi tôi về nhà Cha.
Cảm ơn chị đã gửi câu Kinh Thánh (Mat 5:5):
“Phúc cho những ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.”
Tôi cảm thấy được bình an sau khi nghe Lời Tin Mừng này. Xin chị và quý đọc giả www.memaria.org cầu nguyện thêm cho tôi sống đẹp lòng Chúa!”
Kim Hà 28/11/09
|