Đứng lên
Cùng với Chúa nhật thứ I Mùa vọng, hôm nay chúng ta
cử hành ngày đầu năm phụng vụ. Thánh lễ
này mời gọi chúng ta lại hướng
về Thiên Chúa như hướng
về Đấng đang đến, tức là hy
vọng, chờ mong và nhận
ra Ngài đến
ở chúng ta. Vì mùa vọng là những ngày mong đợi
Ngài đến.
Để đánh dấu ngày đầu năm phụng vụ, có lẽ
phải nhìn lại một chút chu
kỳ phụng vụ, để rồi chúng ta lại quay về Đấng mà chúng ta
dám hy vọng
và khẳng định rằng Ngài đang đến. Nhưng việc Chúa
đến và niềm hy vọng
Chúa đến nằm trong một chuyển động liên tục, chuyển động của đức tin. Quả
thật làm sao chúng ta
có thể hy vọng hoặc
nhận ra ai đó đang
đến nếu chúng ta không
tin nơi người
ấy, nếu chúng ta không
biết người
ấy?
Để nhấn mạnh
vị trí của mùa vọng
trong chuyển động của đức tin, bản văn Tin Mừng hôm nay được chọn không phải ở đầu
nhưng ở cuối
Tin mừng thánh luca. Bởi
vì chúng ta không chỉ
đợi chờ ngày Giáng sinh
của Đấng Cứu thế – đã xảy ra từ hơn
2000 năm nay, nhưng
còn chờ đợi việc Ngài trở lại trong vinh quang, việc
này cuối cùng sẽ cho
chúng ta nhìn thấy thế giới trong ánh sáng
hoàn toàn, “đứng lên trước mặt Con Người”. Vì vấn đề
là chúng ta có thể
đứng lên trước mặt Chúa Giêsu, vì
chính Ngài sẽ đứng trước mặt chúng ta. Kỳ thực, như toàn bộ
Tin mừng và đức tin Kitô khẳng định, Ngài đã đứng
đó với chúng ta rồi.
Vậy sống mùa vọng không những là hy vọng và
chờ đợi Chúa đến; mà còn sẵn
sàng nhận ra sự hiện
diện của Ngài ở giữa chúng ta, dù
không trông thấy những dấu lạ lùng nơi mặt
trời, mặt trăng và các
tinh tú. Sống mùa vọng trong thế giới chúng ta là
chuẩn bị ngẩng đầu lên mặc dù
quyền uy và vinh quang
của Con Người
không hiện diện ở đó. Sống mùa vọng là hy vọng
rằng Thiên Chúa luôn luôn
được tỏ
hiện trong đời chúng ta, không phải
chỉ vào ngày tận thế, hoặc vào ngày phán
xét cuối cùng, nhưng ngay hôm nay. Nhưng điều này đòi hỏi chúng ta phải
biết đọc những dấu chỉ của Chúa và sự
hiện diện của Ngài ngày hôm nay, nơi
bản thân và xung quanh
chúng ta. Điều này đòi hỏi
chúng ta phải hiểu biết Ngài và quan tâm
đến Ngài hơn nữa.
Dấu lạ là cần thiết khi sự chú
ý yếu đi. Nhưng chúng ta lại
chẳng thấy trong đời mình những dấu lạ ấy, những biến cố làm chúng ta
chú ý đó sao, và đôi
khi chúng ta tránh vì
sợ ý nghĩa và sự tháchthức
của những dấu lạ đó hoặc tầm thường hóa chúng ta
vì ta đã
thấy nhiều quá rồi. Vậy nên ta
phải cùng nhau nghe lại
Lời Chúa trong Cựu ước và Tân ước, cùng nhau ý thức
lại sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Chúa
Giêsu là như thế nào đến nỗi Ngài đã hiến dâng mạng sống mình để cho thế giới được sống.
Mặc dầu danh từ mùa vọng
gần với “mạo hiểm” hơn là “chờ
đợi” nhưng chúng ta thường
đồng hóa mùa vọng với chờ đợi. Tôi
nghĩ chúng ta cần phải
sống mùa vọng như một cuộc mạo hiểm, cuộc mạo hiểm mà Thiên
Chúa thực hiện giữa chúng ta, từ
việc Chúa Giêsu ra đời
vào ngày Giáng sinh, đến
việc Giáo Hội sinh ra ngày lễ
ngũ tuần.
Cuộc mạo hiểm này, được Tin mừng
và toàn bộ
Thánh Kinh làm chứng, nhắc nhở chúng ta phải
sống, chứ không chỉ chờ đợi mà thôi. Thí dụ
chúng ta hãy nghĩ đến
những gì đã xảy ra cho chúng
ta khi chờ
một cú điện thoại của người thân và chúng
ta phải thất vọng vì nó không
đến. Lúc đó chúng ta
đâm ra chán nản vì sự trễ
nải hoặc thờ ơ của người kia
mà càng lúc
chúng ta càng bị lệ
thuộc.
Đôi khi chúng ta lại chẳng
chờ mong Thiên Chúa như
một kinh nghiệm lệ thuộc đó ư? Chỉ mong sao cho Đấng
sẽ cứu chúng ta, sẽ
phán xét và chỉnh đốn thế giới đến mau cho rồi!
Nói cách khác, mong sao
cho đấng sẽ sống thay chúng ta
cuộc mạo hiểm của đời sống của chúng ta đến mau cho rồi,
trong lúc cuộc mạo hiểm đó là của chúng
ta dù được
sống cùng với Thiên Chúa đi nữa!
Tôi nghĩ rằng chúng ta phải
cùng với Chúa sống mùa vọng, sống cuộc mạo hiểm hoặc việc Chúa đến phán xét và
chỉnh đốn thế giới chúng ta. Đó cũng là việc
hoán cải mà mùa vọng
mời gọi chúng ta làm.
Lúc đó chúng ta có thể
nhậân ra vinh quang của
đấng mà chúng ta tuyên
xưng là Chúa của chúng ta. Lúc đó chúng
ta có thể
nói cùng với vị ngôn sứ:“Chúa
là sự công chính của
chúng ta”, và có thể
đứng trước
mặt Ngài. Bởi vì chúng ta
đã sống tình yêu của
Ngài… trong lúc chúng ta
chờ mong Ngài. Bởi vì chúng ta đã sống
cuộc mạo hiểm làm người của chúng ta dưới
dấu hiệu tình yêu của
Ngài, bất chấp mọi nguy hiểm và khó khăn.